[28] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

429 57 11
                                    

I really wanted you

Phía sau khuôn viên bệnh viện có một gốc cây đại thụ, nó là loại cây bạch quả lâu năm. Những chiếc lá của nó úa vàng đi hơn một nửa và cành cây khẳng khiu già cỗi vươn rộng tán cây bao trọn một góc khuôn viên.

Santa kéo Rikimaru dừng lại dưới cây bạch quả đang mùa thay lá, nơi này là khoảng sân phía sau lưng những dãy nhà cũ của bệnh viện, trước kia vốn dĩ là căn tin nhưng vì một trận hoả hoạn đã biến nơi này thành một cái nhà kho nát, cho nên hiện tại chẳng có ai lai vãng đến trừ hai người bọn họ. Rikimaru đứng im lặng, anh cúi thấp đầu để vành nón lưỡi trai che kín toàn bộ khuôn mặt của mình. Santa nhẹ nhàng vươn tay gỡ chiếc nón xuống, hành động bất chợt này của cậu khiến Rikimaru giật mình vội vã quay đi. Cậu thấy hai đầu vai anh đang run rẩy, biết rõ là anh đang cố kiềm nén không để người ngoài hay biết bản thân mình rơi nước mắt.

"Đừng như vậy." Santa đau lòng, một lần nữa vươn tay kéo anh quay về phía mình "Ở đây không có ai cả, anh cứ khóc lớn, khóc cho thoả đi."

"Buông ra." Rikimaru đẩy mạnh Santa lùi lại, anh vẫn tiếp tục che đi khuôn mặt đỏ bừng với hai vành mắt ửng hồng "Tôi không cần cậu thương hại." anh nói, trong giọng nghe ra một chút tiếng nấc nhỏ.

"Em không thương hại anh." Santa tiến đến gần Rikimaru, cậu trấn giữ hai tay anh rồi ép Rikimaru quay về mình sau đó gỡ xuống lớp khẩu trang "Anh tội gì phải kìm nén như thế, nếu đã muốn khóc, thì khóc đi."

"Không-"

"Được rồi." Santa thở dài, cậu lấy chiếc áo khoác vest màu xanh của mình trùm lên đầu Rikimaru, sau đó ôm chặt lấy anh vào lòng "Như thế này thì không ai thấy anh nữa, em không thấy, bọn họ cũng không, không ai cả chỉ một mình anh thôi. Khóc đi." Cậu nhỏ giọng nói "Đừng giữ trong lòng nữa."

Ngay lúc này, bao nhiều nỗi uất ức đau đớn trong lòng, Rikimaru từng chút từng chút mang ra bóc trần sạch sẽ, anh khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức khàn cả cổ họng nhưng nó vẫn chưa đủ, thật sự vẫn chưa đủ. Trái tim anh vỡ vụn, linh hồn anh tan nát, cái gì cũng không còn nguyên vẹn, chỗ nào trên cơ thể cũng là thương tích nhầy nhụa máu tươi.

Trước khi gặp Alex, Rikimaru từng nghĩ bản thân mình đã bị gia đình bỏ rơi, cho nên mới không ai đến tìm anh. Ấy vậy mà Alex cuối cùng cũng đến và cho anh một gia đình đẹp đến mức anh chìm đắm trong đó và chẳng muốn thoát ra.

Còn trước khi gặp Yuuki, Rikimaru đã suy diễn vô vàng lí do bào chữa cho việc gia đình không đi tìm anh, nhưng rồi sao?

Họ chẳng buồn đi tìm anh, chẳng muốn nhớ đến anh và cũng chẳng mong anh trở về.

"Alex không lợi dụng tôi." Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, Rikimaru sụt sịt thanh minh "Anh ấy chỉ là thương hại tôi. Thương hại một kẻ bị gia đình ruồng bỏ."

Santa im lặng không đáp, bàn tay cậu khẽ siết.

"Alex chưa từng đối xử tệ bạc với tôi. Anh ấy cho tôi nhà, cho tôi công việc và cả-" cổ họng Rikimaru nghẹn cứng "-một gia đình."

Anh kết thúc, lại nhớ đến ba từ "gia đình ảo."

"Ừ. Em không biết chuyện đó." Santa lên tiếng, nhẹ nhàng xoa lưng anh.

[SanRi] VALSE DES FLEURS (END) - Lynx210Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ