[35] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

638 67 8
                                    

Memories I want to forget come back to life

Khách sạn mà Rikimaru cùng Santa chọn là một trong những khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Cả hai vừa vào phòng, Santa đã ôm lấy eo Rikimaru mà đẩy anh ngã xuống giường.

"Nè Santa!" Rikimaru hét toáng lên, vội vã đẩy Santa ngay khi cậu đè lên anh "Em làm cái gì vậy?"

"Thì làm chuyện nên làm. Cũng mấy năm trời rồi còn gì."

"Cái gì mà mấy năm trời! Lần trước em không phải đã chuốc thuốc anh sao! Còn-còn muốn làm bậy?"

Santa giật nảy mình rồi sững sờ khi nghe thấy Rikimaru nhắc về chuyện lần trước, cậu vội vã rời khỏi người anh, rất ngoan ngoãn ngồi trên giường cúi đầu ăn năn xin lỗi.

Nhìn người kia thoáng chốc buồn bã khiến cho Rikimaru cực kì khó chịu, nhưng cái bóng quá khứ lần đó quá lớn khiến cho Rikimaru không thể nào quên được. Lúc ấy suýt chút nữa là anh đã bị lũ người ở khu nhà chứa đó làm nhục, cũng may Yuuki đến kịp thời, nếu không thì không biết được rồi anh sẽ trôi về đâu.

"Santa-kun." Rikimaru nắm lấy hai tay người yêu, dịu dàng nói "Santa cho anh thời gian được không? Vì-vì lần đó thật sự khiến anh không thoải mái. Anh, bây giờ có chút sợ, nên Santa cho anh thời gian thích ứng được không?"

Lần đó là vì không nhớ ra được Rikimaru lại phẫn nộ và xót Rei cho nên Santa đã làm một chuyện tệ bạc đến mức không thể tha thứ. Lúc này nhìn Rikimaru sợ hãi ám ảnh chính bản thân mình, Santa chỉ có đau lòng chứ không dám trách cứ gì anh:

"Riki-kun của em." Cậu nói, khẽ chồm người lên ôm anh "Em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh. Anh không thoải mái thì em không làm nữa, em sẽ đợi đến lúc anh chủ động tiến về phía em khi anh thật sự sẵn sàng. Từ giờ em không dám làm vậy nữa đâu, nhìn anh như vậy, em đau lắm."

"Cảm ơn Santa. Anh hứa sẽ cố gắng. Nhất định sẽ sớm quên đi nó. Để cùng Santa làm chuyện nên làm." Rikimaru nói xong thì cười hì hì, anh buông cậu ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, sau đó cả hai ôm lấy nhau rồi nằm xuống giường. Rikimaru kê đầu lên tay Santa, rồi vòng qua ôm lấy eo cậu:

"Ban nãy Santa nói gì khiến ba giận dữ vậy?"

"Em nói em sẽ dọn đồ đi, trở về Nhật và sống cùng Riki-kun. Ba không chịu, ông ấy nói công ty ở Thượng Hải đã sớm trao quyền cho em, nếu em về Nhật vậy thì công ty phải làm sao."

"Santa làm vậy cũng tuỳ hứng quá rồi. Em cũng biết là ba đã lớn tuổi, không thể-"

"Riki-kun đừng nói thế. Ông ấy và Yuuki chính là nguyên nhân khiến suốt mấy năm qua anh chịu khổ đó, anh không hận ông ấy sao?"

Rikimaru trong lòng Santa khẽ lắc, nói:

"Không, dù gì ông ấy cũng đã nuôi dưỡng chúng ta từ lúc nhỏ, cho nên chút chuyện này cũng không sao mà. Chúng ta không phải đã trở về bên nhau rồi sao?"

"Nhưng Riki-kun cũng phải tức giận chứ!"

"Có mà, anh có tức giận. Nhưng ông ấy lớn tuổi rồi, không thể khiến ba mang bệnh."

"Anh tốt thật đó." Santa cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Rikimaru, cậu kéo chăn lên cao rồi tiếp tục ôm lấy anh "Còn em, em chính là mặc kệ ông ấy, em bây giờ chỉ có Riki-kun thôi."

[SanRi] VALSE DES FLEURS (END) - Lynx210Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ