[11] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

396 49 5
                                    

I can't stop, I'm afraid

Nơi Rei chọn là một cái bàn có bốn ghế nằm trong góc khuất nhất khu cà phê của khách sạn. Xung quanh chẳng có ai vì chỗ này khá bí, không có cửa sổ và máy lạnh cũng chẳng đến được, chỉ có nhân viên tới đưa nước cho bọn họ rồi rời đi mà thôi.

Santa ngồi bên cạnh Rei, và cả hai đều đối diện Rikimaru. Khác với người kia từ lúc ngồi xuống đã nhìn chằm chằm vào anh, Rei lựa chọn nhìn xuống cốc cà phê của mình và bắt đầu lên tiếng trước:

"Tôi không biết mối quan hệ của anh và Alex. Người yêu của nhau sao?"

Rikimaru không đáp, anh vẫn im lặng nhìn Rei và tránh ánh mắt Santa hết mức có thể. Tuy đôi lúc anh vẫn có chút tò mò liếc nhìn sang cậu, nhưng lại không dám nhìn lâu, bởi ánh mắt người kia chẳng khác lưỡi dao sắc bén là mấy, chặt chém anh từng chút một khiến anh vô cùng bất an.

"Bao lâu rồi?" Rei tiếp tục hỏi và lần này Rikimaru mở lời đáp "chính thức thì được hai năm."

"Cũng lâu đấy nhỉ." Santa bên kia khẽ cười khinh bỉ "loại người như anh ta cũng chỉ chơi được vài năm thôi, sắp bị bỏ rồi đó."

"Santa. Anh đừng nói như thế chứ." Rei quay sang ngăn Santa lại, rồi mỉm cười đối Rikimaru nói tiếp "Anh ấy độc miệng vậy thôi nhưng tính tình tốt lắm."

"Chỉ tốt với mỗi em thôi."

"Santa."

"Anh không nói nữa." Cậu nhún vai, khoanh cả hai tay rồi tựa hẳn người ra sau lưng ghế, im lặng quay đi. Rei thở dài nhìn Santa một cái, vỗ nhẹ lên đầu gối cậu "đừng dỗi, mình nói chuyện sau nhé." rồi cậu ấy quay lại Rikimaru, nói "Chuyện tôi và Alex kết hôn với nhau, anh ấy không để bên ngoài biết vì sợ ảnh hưởng đến công việc của cả hai. Chuyện này, tôi cũng không trách anh được. Nhưng, tôi hi vọng bây giờ anh biết sự thật rồi, có thể rời khỏi anh ấy được không?"

Rời khỏi Alex sao? Rikimaru run rẩy siết chặt nắm tay.

Người cho anh cảm giác thân thương của gia đình chỉ có mỗi một mình Alex thôi. Bảo anh rời khỏi gã, sao anh có thể làm được chứ.

Từ lúc tỉnh lại cho đến trước khi Alex chìa tay ra với Rikimaru ở bệnh viện, chẳng một ai đến bên cạnh mà nhận là người thân của anh cả. Ngày nào Rikimaru cũng đẩy xe lăn ra bàn lễ tân hỏi các bác sĩ ở đó rằng có ai đến hỏi về anh không, nhưng kết quả nhận lại cũng chỉ là những cái lắc đầu thương hại. Suốt thời gian dài đằng đẵng, Rikimaru không ngừng trông đợi ai đó đến nhận anh, một người thôi cũng được, dù là người tốt kẻ xấu cũng chẳng sao, chỉ cần đến nói là người quen của Rikimaru và đưa anh về nhà. Nhưng kết quả lại chẳng có một ai. Rikimaru tồn tại như không tồn tại. Đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng chẳng nhớ.

Chỉ có giai điệu kì lạ trong những giấc mơ về đêm.

"Tôi, không làm được." Rikimaru nói, thanh âm run rẩy kìm nén "không cách nào làm được."

Rei sững người nhìn anh và Santa cũng thế.

"Tại sao?" Cậu ấy hỏi.

"Bởi vì tôi chỉ có mỗi anh ấy mà thôi."

Suốt quãng thời gian sống nhưng lại chẳng thuộc về đâu, Rikimaru cuối cùng cũng chờ được một người đến tìm anh. Nhẹ nhàng đưa bàn tay về phía anh, nói với anh về tên của mình và giới thiệu gã là người thân của anh. Lúc ấy, gã không những cho anh một cái tên, mà gã còn cho anh một nơi để về, một công việc và cả tình yêu ấm áp.

Ừ thì ban đầu Rikimaru cũng như bao người khác, chẳng thể tin tưởng được một người vô duyên vô cớ tìm đến mình còn bảo quen biết nhau và anh cũng không ngốc đến mức gật đầu cái rụp rồi theo người ta về nhà. Nhưng đối với tấm khiên phòng bị mà Rikimaru dựng lên, Alex đơn giản cũng chỉ nhẹ nhàng cùng nhẫn nại ở bên cạnh anh, dùng tấm lòng và sự quan tâm của mình để anh từng chút một buông xuống lớp phòng bị cuối cùng.

Tách Robusta trên bàn nguội đi, làn khói trắng mờ mịt cũng chẳng còn cuộn tròn trong không khí nữa. Rei thở dài hạ đuôi mắt, nói:

"Anh ấy đâu phải là của anh đâu. Hà cớ gì mà cố gắng níu kéo?"

Rikimaru im lặng.

"Anh suy nghĩ lại đi. Tôi không trách anh. Tôi không biết vì sao hai người lại đến với nhau và cũng không muốn biết. Nhưng, vẫn là anh nên suy nghĩ lại. Nó chẳng có ích lợi gì cho chúng ta cả. Mà thiệt thì chỉ có mỗi anh là chịu nhiều nhất."

Rikimaru vẫn tiếp tục im lặng.

"Tôi ở đây là đang dùng sự đồng cảm của mình để khuyên anh. Tôi không muốn chúng ta đi quá xa." Rei chậm rãi đứng lên, trước khi cùng Santa rời khỏi, cậu ấy nói tiếp "Dừng lại đi, trước khi mọi chuyện quá muộn."

Sau đó chỉ còn lại mỗi Rikimaru ngồi một mình ở góc khuất khu cà phê của khách sạn. Không khí xung quanh đặc quánh đến nỗi khiến anh cảm thấy khó thở. Cảm giác như bị ai đó đấm mạnh một cái vào lồng ngực, vừa đau vừa khó chịu.

Rikimaru lựa chọn không trở về phòng khách sạn, anh rời khỏi khu cà phê liền lang thang vô định trên đường. Anh không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết tiến về phía trước, nơi nào có thể đi được liền đi, mặc kệ nó dẫn đến đâu. Mãi cho tới khi thành phố lên đèn, Rikimaru mới lững thững tìm đường về lại khách sạn, cũng may Thượng Hải không quá khó để tìm đường, sau mấy lần đi lạc thì anh cũng đã về được đến nơi.

Lúc Rikimaru bước vào sảnh khách sạn, anh đụng phải Santa đang đi ra. Vừa thấy cậu, Rikimaru vội vã tránh đi. Không phải vì anh sợ cậu, chỉ là lời lẽ Santa nói cực kì tổn thương, Rikimaru lúc này lại chẳng thể chịu đựng được chúng, anh sợ bản thân sẽ bị những câu nói kia bức đến phát điên mất.

"Nếu không muốn tôi chửi anh, thì sớm buông tha cho gia đình người ta đi." Santa nói ngay khi bước qua Rikimaru. Câu nói này của cậu, thành công khiến anh dừng lại nhưng chỉ im lặng đối lưng về phía Santa, mà cậu nói xong thì cũng quay đầu nhìn anh, thanh âm vẫn lạnh lùng sắc bén "anh đâu còn nhỏ nữa đâu mà đi tranh đồ của người khác. Cái gì không thuộc về mình thì dù có thế nào đi chăng nữa cũng không tranh được. Tại sao lại cứ thích dày vò bản thân?"

"Cậu không hiểu." Rikimaru khẽ lên tiếng, anh vẫn không quay lại nhìn Santa "Dày vò bản thân sao? Không ai muốn dày vò bản thân mình. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác cả."

"Không phải cứ buông tay là xong sao? Bên ngoài còn bao nhiêu thằng đàn ông có thể thoả mãn được anh mà? Người ta có vợ rồi, anh nên hiểu đi chứ."

"Ai cũng không thể thay thế được Alex."

Rikimaru nói xong một câu khẳng định liền nhấc chân rời đi. Anh không muốn nghe thêm nữa, anh cũng chẳng muốn giải thích với ai, mà có giải thích thì người ta cũng có hiểu được đâu.




[SanRi] VALSE DES FLEURS (END) - Lynx210Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ