4: The first piece of memory (2)

3.6K 724 67
                                    

   Takemichi, Richardo và Kakucho cung kính quỳ xuống hai người quyền lực đang ngồi trên đó.

- Chúng thần xin phép tham kiến điện hạ. - Richardo nói với giọng nghiêm trang.

   Theo như trí nhớ của cậu thì vị vua này không mấy tốt đẹp vì ông ta là người tham nhũng và có thói ăn chơi lêu lổng. Nếu như các gia tộc khác đứng yên mà không ra tay giúp đỡ thì đế chế phương Bắc sẽ là nghèo nhất, người dân sẽ sống trong sự bóc lột và đói nghèo của vị vua xấu xa ấy. Cậu ghét những người như vậy, đi cướp lấy bát cơm của người khác rồi còn tra tấn họ, cậu nhớ là tới kết game khi mà Manjiro sẽ lật đổ tên kia và cưới Duval, cuối cùng nhờ pháp sư làm phép mang thai hộ và họ sống hạnh phúc suốt đời. Về chi tiết làm sao lật đổ chế độ thối nát này thì cậu chỉ nhớ mang máng vì nó quá mờ nhạt để thu hút cậu. Đang bay bổng trong đống suy nghĩ của mình thì cậu bị tên vua kia làm phiền:

- Hôm nay ta kêu các ngươi đến để hỏi một số vấn đề, Takemichi Lea Hanagaki, hãy trả lời cho ta, xu hướng của người dân và các quý tộc khác về thời trang là sử dụng đồ da, ngươi có đề xuất gì để nâng cao giá tiền cho các mặt hàng từ sản phẩm này?

Cậu cười khinh, cậu biết cái này quá rõ. Mùi của da động vật thời này được sơ chế quá tệ, ban đầu thì bình thường nhưng để lâu thì mùi bắt đầu toả ra, đó là mùi rất kinh khủng nhưng còn kết hợp với nước hoa xa xỉ thì tệ hơn cả mùi ẩm mốc hay bãi nôn. Bề ngoài cậu đang chần chừ, không phải vì không biết trả lời mà là do cậu đang nghĩ nên diễn tròn vai hay ooc, Takemichi cuối cùng đưa ra quyết định là giả ngu. Trước khi nói, có nhiều quý tộc khác đang cười hả hê về con trai út nhà Hanagaki. Kakucho và Richardo khá là bất mãn và thất vọng về cậu, Takemichi nhìn lên hai người đang ung dung ngồi trên đó thưởng thức trò vui, cậu trả lời:

- Một người thất học như thần nào có thể đưa ra ý kiến giúp ích cho dân được nên thần xin phép được người anh minh của đất nước, ánh sáng của phương Bắc, nhà lãnh đạo tài tình, người anh minh sáng suốt nhất Faina đề xuất ra ý kiến để thần học hỏi và rút kinh nghiệm được không ạ?

   Mấy tên quý tộc kia mặt tái méc, họ chưa ai dám chọc Hoàng Đế, nếu như làm vậy thì khác gì đào hố chôn cho chính gia tộc và bản thân. Kakucho và Richardo cũng bất động tại chỗ, vị vua thì nghiến răng cố nén cơn giận để tránh mất hình tượng, ông giả vờ từ tốn, giọng có chút run run:

- Nay các ngươi diện kiến đủ rồi, ta đang mệt nên lui hết đi.

   Cậu vui vẻ cúi đầu nhận lệnh, lúc quay mặt đi thì thấy hai người tóc tím đang cười khúc khích vỗ tay. Takemichi chạm mắt họ thì giật mình quay mặt đi, họ cũng vui vẻ vẫy tay chào cậu. Cậu và các quý tộc khác lui ra, người thở phào nhẹ nhõm vì thoát được cái nạn, vài người thì nhìn cậu và tiếp tục bàn tán còn số ít thì bắt đầu có chút thiện cảm, đó là phe phản vua - một nơi có ích sau này giúp cho các nam chính lật đổ vị vua kia. Bầu không khí của cậu và hai cha con kia rất căn thẳng, Kakucho nhìn cậu rồi buông lời doạ:

- Nếu như lần sau ngươi cứu tiếp tục hành xử như vậy thì mọi hoạt động xã hội của ngươi sẽ bị dừng và chặn, lúc đó có xin thì cũng chẳng có ai giúp.

[AllTake] Villain becomes kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ