Trộm Long Tráo Phượng(12)

270 12 0
                                    



Lục Nhược tường thuật lại mọi chuyện lúc đó một lần, rất thành thực, không thêm mắm thêm muối.

Lúc đó, nàng ta đưa Tiểu hoàng tử về, đúng là chỉ gặp Thời Sênh, ngoài ra thì không bất cứ ai khác.

Tại thư viện, Tiểu hoàng tử cũng không ăn bất cứ thứ gì, lúc trở về cũng không ăn thứ gì, mà lại bị trúng độc.

"Trang Quỳnh, ngươi còn gì để nói không?" Vũ Văn Tuần chất vấn Thời Sênh.

Trong mắt hắn như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, hắn hận không thể đốt Thời Sênh thành tro bụi.

Thời Sênh hiểu, chuyện này bất luận là thật hay là giả, Vũ Văn Tuần sẽ đều mượn cơ hội này để gây khó dễ.

Hay là cô bắt đầu làm luôn đi!

Kiếm của ông đâu?

"Bệ hạ." Có một người từ bên ngoài vội vàng chạy vào, quỳ trước mặt Vũ Văn Tuần, hai tay chắp trên đầu, "Tìm được những thứ này tại chỗ Vân Tiệp dư."

Người này lấy ra hai chiếc bình sứ, bên trên có dán chữ.

"Chuẩn bị đầy đủ thế cơ à." Thời Sênh phản ứng nhanh hơn cả Vũ Văn Tuần, "Ta giết cả nhà ngươi sao?"

Nhưng câu nói này không biết là nói với ai.

"Trang Quỳnh, ngươi đang nói năng linh tinh gì thế?" Vũ Văn Tuần tức giận ném thứ đồ đó đến trước mặt Thời Sênh, "Ngươi tự mình xem đi, bây giờ còn có gì để nói không? Những thứ này đều tìm thấy trong tẩm cung của người, ngươi còn dám nói ngươi không hạ độc Kính Nhi?"

Lục Nhược thở dài nhẹ nhõm, bây giờ mối hiềm nghi của nàng ta đã được làm sạch rồi.

Sống trong hậu cung đúng là mệt thật.

"Được rồi, dám hỏi Bệ hạ, tại sao ta lại muốn hạ độc Tiểu hoàng tử. Hạ độc xong rồi lại đem thuốc độc cất trong cung của mình, nhìn ta giống một kẻ thiểu năng lắm sao?"

"Ai mà biết được vì sao ngươi hạ độc Tiểu hoàng tử, còn thuốc độc thì có thể ngươi chưa kịp xử lý." Thục Phi đứng bên cạnh tiếp lời.

Thời Sênh cười nhạo, "Chiếc bình nhỏ như vậy, vứt chỗ nào cũng xong, ngươi nói ta không kịp xử lý? Vu oan hãm hại người khác thì làm phiền nên cẩn thận một chút."

"Ngươi có ý gì, ngươi nói là ta vu oan hãm hại ngươi?" Thục Phi đột nhiên bị kích động.

Thời Sênh cong môi cười mà như không, "Ta còn chưa nói ngươi, sao ngươi lại kích động cái gì? Không có tật thì sao phải giật mình."


"Bệ hạ, người nhìn nàng ta kìa, làm chuyện như thế mà chết cũng không chịu hối cải."

"Ta không làm, tại sao phải hối cải. Nhưng Thục Phi, sợ rằng ngươi mới là người phải hối cải." Thời Sênh không sợ chết, vẫn tiếp tục khiêu khích.

Thục Phi phản ứng kịch liệt như vậy, vừa nhìn đã biết là có vấn đề.

Thục Phi tức giận, "Vân Tiệp dư, ngươi đừng có ngậm máu phun người."

[ Quyển 3]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ