Ranh Giới(15)

283 10 4
                                    



"Cảnh thiếu, khả năng hôm nay phải nghỉ ngơi ở trong này rồi."

Cảnh Chỉ bỏ vỏ hạt dưa vào trong túi to bên cạnh, hơi vuốt vuốt cằm. "Biết rồi."

Cậu nam sinh trẻ tuổi nhìn hạt dưa đã tách vỏ trong tay Cảnh Chỉ thì không nhịn được run rẩy, nhìn nam thần ngồi tách hạt dưa như thế thì cậu ta chỉ cảm thấy hình tượng trong lòng sụp đổ ầm ầm.

Hu hu hu, nam thần cao lãnh của cậu đi đâu mất rồi?

"Hề Hề." Cảnh Chỉ xoa tóc Thời Sênh.

Thời Sênh vốn không ngủ nên Cảnh Chỉ chạm nhẹ một cái cô đã mở mắt ra, trong đáy mắt chỉ có lý trí lạnh lùng.

Cảnh Chỉ bỏ hạt dưa vào một cái túi nhỏ, đưa cho Thời Sênh. "Đồ ăn vặt."

Thời Sênh: "..." Cô sắp bị nuôi tới phế luôn rồi.

Cái này gọi là quần áo tới thì giơ tay, cơm tới thì há mồm, chẳng khác nào cuộc sống của một con heo cả.

Thời Sênh nhận hạt dưa, nhét vào túi áo: "Hôm nay không đi tiếp à?"

"Ừ." Cảnh Chỉ đứng lên, vươn bàn tay trắng nõn về phía cô.

Thời Sênh bám vào tay hắn đứng lên, lười biếng duỗi thắt lưng một cái, ánh mắt nhìn tới Diệp An đang ngủ bên cạnh.

"Hôm nay ăn gì thế?" Thời Sênh thu lại tầm mắt, vừa tiến ra bên ngoài xe vừa hỏi.

Giờ cô chẳng khác nào heo được nuôi, không cần lo lắng cái gì, chỉ cần nghĩ xem muốn ăn gì, ăn gì và ăn gì.

Nếu không phải thỉnh thoảng cô vẫn còn nhìn thấy xác sống, có khi cô còn nghi ngờ mình đang ở một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

"Muốn ăn gì?" Cảnh Chỉ nhẹ nhàng hỏi, trên mặt đầy vẻ tươi cười, "Anh làm cho em."

"Cái gì anh làm em cũng thích." Vẻ mặt Thời Sênh nhu hòa, không hề có vẻ gai góc nào.

Cảnh Chỉ hơi thất thần, một lát sau mới xoa đầu cô theo thói quen.

Hắn thích cô của hiện tại hơn.

"Hạ Thư, cậu nhìn đi, cậu nhìn đi..." Chúc Phong ở trong xe túm lấy Hạ Thư, "Trước kia cô ấy chưa từng ôn hòa như thế với Cảnh thiếu đâu..."

"Con người luôn thay đổi." Giọng của Hạ Thư vẫn chẳng có chút lo lắng nào, còn mang theo một chút phong phạm nhìn thấu hồng trần.


"Cũng không thể thay đổi nhiều như thế được!" Chúc Phong không tin, "Cô ấy như hoàn toàn biến thành người khác, Cảnh thiếu còn không cho chúng ta nói. A a a, tôi vội muốn chết rồi."

"Hoàng đế không vội, thái giám gấp."

"... Cậu nói ai là thái giám hả?" Chúc Phong trừng mắt với Hạ Thư.

"Cậu."

Chúc Phong nghiến răng nghiến lợi. "Cậu có muốn thử một chút xem tôi có phải thái giám hay không không?"

"Không thèm." Hạ Thư mở cửa xe, đi xuống.

Để lại một mình Chúc Phong với một đống bừa bộn.

[ Quyển 3]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ