Trộm Long Tráo Phượng(14)

269 11 0
                                    



Thời Sênh không biết, lúc này, Lục Nhược và hệ thống đã phán đoán ra chuyện không gian của cô.

Lúc này, cô nắm lấy cằm Tiểu Hà, cười híp mắt hỏi, "Nói lại một lần nữa, là ai sai phái ngươi?"

Vừa rồi, Tiểu Hà bị dùng hình, đau đến mức sắp mất đi ý thức, lúc này, lại bị Thời Sênh bóp chặt, làm gương mặt nàng ta đỏ bừng, hô hấp khó khăn.

Trong ánh mắt mơ hồ, nụ cười của nữ nhân đang bóp cằm hiện lên vô cùng rạng rỡ, xán lạn. Tiểu Hà nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng ta phản chiếu trong ánh mắt bình thản của đối phương.

Đối diện với ánh mắt của Thời Sênh, Tiểu Hà cảm thấy bản thân mình như đứng trên vách núi, sau lưng là vực sâu vạn trượng, không cẩn thận sẽ rơi thẳng xuống.

Xung quanh cô là Cấm vệ quân bao vây, nhưng cô như không nhìn thấy gì, cũng chẳng thèm để tâm bọn họ có xông đến chỗ nàng ta một nhát chí mạng hay không.

Cô ấy không sợ chết sao?

Trong đầu Tiểu Hà hiện ra một câu hỏi.

Nhưng nàng ta nhanh chóng chẳng còn thời gian để nghĩ đến chuyện này nữa. Nàng ta há hốc miệng, giống như một con cá rời khỏi nước, hô hấp càng trở nên khó khăn hơn.

Không khí trong lồng ngực càng lúc càng ít đi.

"Ngươi yên tâm, ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ để đệ đệ của ngươi đi cùng ngươi." Thời Sênh ép sát vào Tiểu Hà, giọng đầy ác ý.

"Không... Không được." Nàng ta chỉ có một người thân, nàng ta không thể để đệ đệ chết được.

Nhưng tại sao tất cả mọi người đều dùng đệ đệ của nàng ta để uy hiếp nàng ta?

Nàng ta chỉ muốn sống một cách yên ổn, tại sao lại làm khó nàng ta như vậy?


"Bởi vì đây là điểm yếu của ngươi." Thời Sênh nới lỏng tay, để Tiểu Hà có thể hô hấp, "Vì vậy bọn họ có thể dễ dàng nắm được vận mệnh của ngươi."

"Cô..." Không phải cũng vậy sao?

"Không như vậy." Lông mày Thời Sênh cong cong, "Chân đất không sợ xỏ giày, ta không có gì đáng sợ, ta không sợ chết, ta cũng không sợ bọn họ đối phó với ta."

Nhưng gia tộc của cô.

"Ta không quan tâm đến bọn họ." Thời Sênh như hiểu được Tiểu Hà đang nghĩ gì.

Cô không quan tâm đến bọn họ.

Vì vậy sống chết của bọn họ cũng không liên quan gì đến cô?

"Cô... có thể cứu đệ đệ của ta không?" Tiểu Hà ghép từng chữ rời rạc.

"Không thể."

Ánh mắt của Tiểu Hà bỗng thấy có chút tuyệt vọng.

"Bởi vì hắn đã chết rồi." Thời Sênh tiện miệng nói dối.

Tiểu Hà bỗng mở to hai mắt, "Cô lừa ta... làm sao cô có thể biết được?"

"Ta là người của Trang gia."

[ Quyển 3]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ