Nhân Yêu Thù Đồ(20)

238 11 0
                                    



Từ nhà của ông cụ đi ra, Vô Trần rất là không giải thích được.

Rõ ràng là nàng cứu ông cụ kia, nhưng lại có thể không nể mặt cự tuyệt ý tốt của ông cụ như thế.

Thực sự là không hiểu trong đầu của tiểu hồ yêu này rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

Nhà ông cụ ở cuối thôn, cho nên lúc rời đi, phải đi qua toàn bộ thôn xóm.

Bây giờ sắc trời đã dần dần tối, nhà nhà đều đã dâng lên khói bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Mùi thơm của thức ăn phiêu đãng ở trong thôn.

Tiếng cãi vã văng vẳng từ xa vọng lại.

Càng tới gần cửa thôn, tiếng cãi vã lại càng lớn hơn.

"Tiểu Hổ vẫn còn là con nít, nó không hiểu chuyện. Ngươi là người lớn mà vẫn so đo với một đứa bé như thế."

"Đều bớt tranh cãi một chút đi, Vương thẩm, để cho Tiểu Hổ nhà ngươi nói lời xin lỗi là xong."

"Dựa vào cái gì lại bắt Tiểu Hổ nhà ta nói xin lỗi!"

Không ít thôn dân vây quanh trước cửa của một gia đình trong thôn, chỉ trỏ vào bên trong, tiếng cãi vã chính là từ bên trong truyền tới.

"Ngươi còn muốn đánh người sao? Đến đây đi, đánh đi!"

Đám người đột nhiên trở nên rối loạn, lúc di chuyển, lộ ra tình cảnh bên trong.

Thời Sênh thấy rõ người đứng ở bên trong.

Nam nhân cao lớn đẹp trai che chở cho một nữ tử, sắc mặt lạnh lùng.

Mặc dù là mặc quần áo bằng vải thô, cũng không ngăn được một thân khí chất tôn quý của hắn.

"Sư phụ!" Con ngươi của Vô Trần sáng lên, trực tiếp bay vào từ trên đỉnh đầu của đám người.

Trong đám người, Ngu Tiểu Thất và Thanh Hàn bị mọi người vây quanh, vừa rồi người lớn tiếng nhất chính là cái người gọi là Vương thẩm kia.

Vô Trần đi thẳng đến chỗ của Thanh Hàn, "Sư phụ."

Bởi vì bỗng nhiên nhảy ra một người, thôn dân đều dừng cãi vã, nhìn Vô Trần.

Thanh Hàn nhíu mày, hơi nghi hoặc, "Ngươi là ai?"

"Sư phụ..." Sư phụ nhà hắn làm sao vậy?

"Xin lỗi, ngươi nhận lầm người rồi."

...

Thanh Hàn mất trí nhớ.

Càng cẩu huyết hơn chính là, hắn lại có quan hệ mập mờ với Ngu Tiểu Thất.

Gương mặt Vô Trần mờ mịt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngu Tiểu Thất nhìn thấy Vô Trần thì rất khiếp sợ, nghe thấy hắn gọi Thanh Hàn là sư phụ, thì lại càng khiếp sợ hơn.

Thời Sênh chậm rãi đi vào từ trong đám người.

"Ngu Y..." Chuyện lần đó ở khách điếm bình dân, đã khắc sâu vào ký ức của Ngu Tiểu Thất, cho nên nàng ta rất sợ Thời Sênh.

[ Quyển 3]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ