Chuyện Hàng Ngày Ở Ma Giáo(31)

221 15 0
                                    



Chung Hàn một mực nói chuyện này là do Chung tam gia làm.

Ngoài tập danh sách này ra, Thẩm Tinh Hải cũng không đưa ra được chứng cứ hữu dụng nào ca, tình cảnh trở nên vô cùng căng thẳng.

"Ta có một cách, các người muốn thử không?"

Giọng con gái trong trẻo mát lạnh phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Mọi người lại lần nữa chăm chú nhìn cô gái đang ngồi trên ghế không có một chút hình tượng nào.

"Vô Tranh cô nương mời nói, không phải ngại." Thẩm Tinh Hải giành lên tiếng trước Chung Hàn.

Thời Sênh cười nhếch miệng, "Có một loại thuốc có thể khiến người ta nói thật, Chung trang chủ có muốn thử không?"

"Ai biết được thứ ngươi đưa cho ta có phải là thuốc độc hay không." Chung Hàn lạnh lùng.

Thời Sênh cười một tiếng, "Nếu ta muốn hạ độc, ông cho rằng bây giờ ông vẫn có thể đứng được sao?"

Những ngày này, Thời Sênh rất bạo lực, hở một chút là đánh liền tay, nên một số người bọn họ đều đã sắp quên rằng cô gái trước mặt là đồ đệ của Dược bà bà, có độc thuật xuất thần nhập hóa.

Chung Hàn có lẽ cũng đã nghĩ ra.

"Chung trang chủ, muốn chứng minh mình trong sạch, thì cách này là đơn giản nhất."

Sắc mặt Chung Hàn bỗng nhiên trông rất khó coi.

Nếu trong lòng Chung Hàn không *có quỷ, thì đương nhiên sẽ không sợ, nhưng trong lòng hắn có quỷ thật.

* Trong lòng có quỷ: ví von rằng, trong lòng có rất nhiều bí mật không thể nói cho người khác biết (nghĩa xấu).

"Chung trang chủ, đề nghị của Vô Tranh cô nương rất hay, nếu như ông lo lắng, thì ta và Chung trang chủ cùng dùng." Thẩm Tinh Hải đưa ra đề nghị.

Chung Hàn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu đồng ý, loại thuốc gì kia có thể khiến người ta nói thật là thật, thì mọi thứ của lão đều bị bại lộ.

Nhưng nếu như không đồng ý, thì chứng minh rằng lão có vấn đề.

Trong lòng Chung Hàn đang hỏi thăm tổ tông mười tám đời của Thời Sênh mấy lần, nếu không phải là cô nhảy ra làm loạn, thì chuyện này lão đã đẩy được tội cho tên tam đệ đoản mệnh kia.

"Chung trang chủ, ông suy nghĩ thế nào?" Thẩm Tinh Hải đợi Chung Hàn một lúc, tiếp tục hỏi.

"Ta không tin Vô Tranh." Chung Hàn rặn ra một câu.

"Ta thấy, là ông đang sợ mình sẽ nói hết ra thì có." Thời Sênh nhanh chóng tiếp lời.

Chung Hàn căm hận ngước nhìn Thời Sênh, "Vô Tranh, cô đừng có ở đây ăn nói hàm hồ. Ta thấy là chính cô cấu kết với tên tam đệ của ta, bây giờ chuyện đã bại lộ, lại muốn vu oan cho ta."

"Buôn bán người thì được bao nhiêu tiền?" Gương mặt Thời Sênh tỏ vẻ coi thường và ghét bỏ, "Không nhanh bằng ông đi cướp."

Mọi người: "..." Ôi ôi, nói trước mặt bao nhiêu người chúng ta thế này cũng được sao?

Đám giáo chúng: "..." Giáo chủ, chuyện này không vẻ vang chút nào. Sao vẻ mặt cô lại kiêu ngạo thế kia?

[ Quyển 3]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ