Ranh Giới(5)

306 9 0
                                    



Vật nặng rơi xuống đất phát ra thanh âm nặng nề.

Thằng nhóc cảm thấy có gì đó bắn lên đầu mình, dinh dính, từ trên tóc nó chảy xuống.

Một mùi vị tanh tưởi đập thẳng vào mặt.

Nó mất nửa ngày vẫn không cảm thấy đau đớn gì, cẩn thận ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy xác sống ngã ngay trước mặt mình.

Một nửa đầu bị chém bay, nằm sấp trên mặt đất.

Bên cạnh cũng có một xác sống khác còn thảm hại hơn, bị chém đứt ngang người.

Thằng nhóc sờ sờ thứ vừa nhiểu xuống mặt, dính dính sệt sệt, dạ dày cuộn lên, nôn ra một trận.

"Một chút tố chất tâm lý này mà cũng đòi sinh tồn ở mạt thế, mau mang con nhóc kia về nhà chờ chết thì hơn."

Thanh âm lãnh đạm của cô gái rơi vào tai thằng nhóc, nó cảm thấy cực khó chịu trong lòng, nhưng vẫn hiểu đây là sự thật không thể chối cãi.

Thế giới này không còn là thế giới hòa bình trước kia nữa, ở đây lúc nào cũng có thể nhảy ra một đám quái vật muốn lấy mạng nó.

Nó phải kiên cường.

Nó còn có em gái.

Em gái...

Thằng nhóc vội vàng cúi nhìn đứa bé trong lòng mình, vừa rồi nó ôm hơi chặt, mặt đứa bé đã đỏ bừng, chỉ cần đè thêm lúc nữa sợ con bé sẽ bị ngạt thở chết.

Lau đi mấy vết bẩn trên mặt con bé, thằng nhóc ôm nó đứng dậy, chân hơi đau.

Nó nhìn Thời Sênh theo bản năng, nhưng lại không thấy người đâu cả.

Đi rồi ư?

Cũng đúng, nó chỉ là gánh nặng, sao chị ấy có thể mang theo anh em nó được chứ?

Thằng nhóc rốt cuộc vẫn còn rất nhỏ, hốc mắt không nhịn nổi mà hồng lên, nước mắt rơi lã chã.

"Lên xe."

Thằng nhóc ngẩng phắt đầu, không biết chị gái ấy kiếm được chiếc xe từ chỗ nào, đang dừng trước mặt nó.

Chiếc xe vừa cũ vừa nát, nhưng khí thế của chị ấy bức người làm cho nó có cảm giác như chị đang ngồi trên một chiếc siêu xe vậy.

"Khóc cái lông." Thời Sênh thấy nước mắt trên mặt nó thì trừng mắt quát, "Đàn ông con trai, đổ máu cũng không rơi lệ, đã nghe câu này chưa hả?"


Thằng nhóc sờ sờ mặt, khẽ gật đầu, ôm con nhóc ngồi lên ghế sau xe.

Nói thật, kỹ thuật lái xe của Thời Sênh không được tốt lắm, chiếc xe chạy lắc lư xiêu vẹo, thằng nhóc ngồi trên mà chỉ sợ bị rơi ra ngoài.

Thời Sênh tới một con phố khác lại đổi xe, thằng nhóc dần dần an tâm trở lại.

Lái xe bốn bánh và lái xe hai bánh quả thực quá khác nhau.

Quá mức thần kỳ.

Thằng nhóc tên Diệp An, em gái nó là Diệp Nhiên.

Ba mẹ hai đứa luôn chỉ mong con cái mình được sống bình yên, an nhiên.

[ Quyển 3]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ