Ranh Giới(19)

302 13 0
                                    



Cảnh Chỉ vẫn luôn nhìn Thời Sênh, thấy vẻ mặt cô không vui thì hơi do dự, không biết có nên tới gần cô không.

Đúng lúc hắn đang rối rắm, Diệp An đã ôm Diệp Nhiên tới ngồi sát bên cô.

Cảnh Chỉ đành buông tha suy nghĩ tới bên cô, nhìn thấy Thời Sênh vừa bế Diệp Nhiên vừa véo má nó. Diệp Nhiên y y a a rất vui vẻ, bàn tay bé nhỏ không ngừng khua khoắng.

Trong đầu Cảnh Chỉ đột nhiên hiện ra cảnh tượng cô kết hôn rồi sinh con, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, hoàn toàn không thừa nhận nổi.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh cô và một người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, hắn chỉ hận không thể hủy diệt thế giới ngay lập tức.

Cảnh Chỉ bị ý niệm này dọa cho nhảy dựng, bối rối rời tầm mắt sang chỗ khác.

Bọn họ là anh em.

Sao hắn có thể có suy nghĩ hoang đường đó được?

Lúc ba mẹ mất đi đã căn dặn hắn phải chăm sóc thật tốt cho cô.

Cảnh Chỉ, sao mày lại có ý niệm xấu xa như thế trong đầu?

Cảnh Chỉ hít sâu một hơi, buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, đưa mắt ra nhìn cảnh tượng bên ngoài khung cửa đang không ngừng thay đổi.

...

Cảnh Chỉ vì cố ý tránh Thời Sênh nên luôn ở cùng với nhiều người, Thời Sênh cũng không thể làm gì hắn.

Cho nên, ở trong mắt Chúc Phong, hắn nghĩ rốt cuộc Cảnh thiếu cũng nghe lời của mình, sinh ra nghi ngờ với Cảnh Hề.

Nhưng mà Hạ Thư lại cho hắn một ánh mắt khiến hắn không thể hiểu nổi.

"Sao càng ngày càng nóng như vậy?" Sở trường của Chúc Phong là chém gió, "Ông đây đã sắp thành thịt nướng mất rồi. Hạ Thư, cậu không nóng à?"

Chúc Phong quay đầu nhìn thấy Hạ Thư vẫn còn mặc một cái áo khoác thì không khỏi trừng mắt. Hiện tại hắn chỉ hận không thể cởi sạch, vậy mà con hàng bên cạnh mặt vẫn không đổi sắc mặc thêm một chiếc áo khoác lên người.

Lại nhìn Cảnh thiếu, vẫn là quần áo sạch sẽ, tay áo hơi xắn lên quá khuỷu tay, để lộ ra một chiếc đồng hồ đắt tiền.

Nhưng mà hai người này lại không hề ra chút mồ hôi nào, thực không khoa học.

"Lòng yên tĩnh sẽ tự nhiên thấy mát."

Chúc Phong trừng Hạ Thư, "Nóng như thế này, cậu bảo tôi làm sao tĩnh nổi?"

Hạ Thư bình tĩnh nhìn về phía Thời Sênh.

Chúc Phong nhìn sang lập tức nghẹn họng, lũ quái vật này.

Thời Sênh hai tay khoanh trước ngực, chân đặt trên ghế bên cạnh, hai tròng mắt khép hờ, ngực khẽ phập phồng, không biết là ngủ hay không ngủ, nhưng rõ ràng là cô cũng không cảm thấy nóng.

Trời nóng thế này mà cô còn ngủ được?

"Nhìn em làm gì?"

Chúc Phong đang nhìn chằm chằm, nghe hỏi một câu như thế lập tức trả lời theo bản năng, "Em không nóng à?"

[ Quyển 3]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ