Ranh Giới(6)

310 10 0
                                    



Người trong xe rất đông, trai gái già trẻ đủ cả, bên trong còn có không ít đồ ăn.

Nhìn tới đồ ăn, mắt của mấy người vừa lên xe sáng lên, có ăn.

Một người đàn ông trung niên cầm lấy túi bánh quy đưa cho bọn hắn: "Các anh ăn trước lót dạ đi."

"Cảm ơn!" Những người này liền cầm lấy, mở ra rồi ăn ngấu nghiến.

Ở một góc, có một nữ sinh, trên người mặc quần áo sạch sẽ, nhíu mày nhìn đám người đó.

Người này chính là nữ chính, Mộc Hâm.

Lúc trước, sau khi chạy đi, cô ta và đám đồng bạn kia đều lạc nhau. Vốn cô ta muốn trở về tìm cha mẹ nên sau khi chỉ còn lại một mình, cô ta quay về nhà.

Không ngờ ở nhà mình lại có một đám người, cái gì mà họ hàng gần xa, hàng xóm bên cạnh đều ở đấy hết.

Cha cô ta là một người ưa vác tù và hàng tổng, tuy rằng cô ta đã dự đoán được là sẽ có kết cục này nhưng cũng không ngờ lại nhiều người tới mức ấy.

Thậm chí còn cả một đứa trẻ sơ sinh nữa.

Cô ta không muốn đưa những người này theo. Dù cho bản thân có siêu thị làm hậu thuẫn nhưng muốn đồ gì cũng đều phải đổi mới có, cô ta làm sao mà nuôi nổi cả một đám người như thế này?

Nhưng cha cô ta lại uy hiếp cô ta, nói không đưa những người này theo thì ông cũng không đi.

Mộc Hâm không còn cách nào khác, đành mang theo cả nhóm người này ra đi.

Nhưng giờ ông ấy lại lôi thêm vài người nữa lên xe, trong lòng Mộc Hâm cực kỳ không vui.

"Tiểu Hâm." Người đàn ông trung niên kia đi tới bên người Mộc Hâm, "Vẫn còn giận dỗi à?"

Mộc Hâm phụng phịu, hạ giọng nói: "Ba, bọn họ nhìn đã biết không phải người tốt. Ba cho bọn họ lên không phải là hại chính chúng ta sao?"

Ông Mộc tỏ ra không đồng tình, "Nhưng bọn họ bị đám xác sống mà chúng ta đưa tới truy đuổi. Giờ đã là mạt thế, mọi người càng cần phải đoàn kết."

Mộc Hâm chán nản, hiện tại ai cũng đều nghĩ tới mạng sống, ai quan tâm được người khác sống chết thế nào.

"Tiểu Hâm, con không thể ích kỷ như thế. Chúng ta có năng lực, tại sao lại không giúp họ một chút?"

Mộc Hâm tức giận tới mức không muốn nói chuyện với ông Mộc nữa.


Cô ta thì muốn tốt cho bọn họ, vậy mà ở trong mắt họ lại trở thành ích kỷ.

Mộc Hâm nhắm mắt lại không nói chuyện. Ông Mộc nhìn con gái vài lần, há miệng thở hổn hển, những cuối cùng cũng không nói gì nữa.

...

Thời Sênh nhặt được một cái bản đồ trong một căn hộ, cuối cùng cũng không phải chịu cảnh lạc đường nữa rồi.

Trong xe nóng nực, tiếng trẻ con quấy khóc không dừng.

Thời Sênh phiền chán: "Nó khóc cái gì?"

[ Quyển 3]  Boss Là Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ