-[Tôi là Naoki tôi 17 tuổi và tôi đang học năm 3 cao trung, cuộc sống của tôi khá là tốt, có thể nói là như vậy nếu như tôi không bị mắc bệnh trầm cảm. Đúng, tôi bị bệnh trầm cảm vì lí do đó mà tôi bị bạn bè, gia đình cô lập]
Cuộc sống của tôi như một cơn ác mộng vậy, buổi sáng đến trường thì bị bắt nạt chiều về thì bị đánh đập, bạo hành không thương tiếc. Những vết thương chồng chất lên nhau khiến người khác nhìn vào khiến họ cảm thấy khó chịu và đau đớn. Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khiến tôi quen với nó, và không hề có cảm giác đau đớn hay buồn bã nữa mà thay vào đó thì tôi lại cảm thấy rất bình thường.#Một ngày nọ
Vào buổi sáng khi Naoki đang chuẩn bị bước vào lớp thì... "ÀO"_ một xô nước đổ xuống đầu cô sau khi cô vừa mới mở cửa.
"Haha"_Một cô bạn tên Rin bắt đầu cười
"..."_Naoki- mọi người thấy vậy thì cũng cười theo "Nhìn nó trông tởm chưa kìa"_ Ran chị gái của Rin nói, sau đó Ran đi đến hỏi tôi bằng giọng chế giễu "Naoki à, đã bị tự kỉ thì sao không chết luôn đi đi học để lây bệnh cho người khác hả?" _Ran
"...."- Cô không nói gì chỉ đi vào bàn của mình ngồi xuống. Thấy mình bị bơ Ran liên tức giận chửi " Con Điên" _ Ran.
Ran định tới để đánh tôi thì có một bạn nữ đến nói với cậu ấy rằng " Giáo viên sắp vào rồi đừng manh động"_ Bạn nữ - Nghe vậy Ran nở một nụ cười gian khiến ai nhìn vào cũng thấy khó chịu ( trừ chị nhà ) . Ngay khi giáo viên bước vào thì cậu ta liền tự tát bản thân mình và bật khóc, thầy giáo thấy vậy liền hỏi có chuyện gì thì cả lớp im phăng phắc chỉ có tiếng khóc nức nở của Ran.
"Hic....hic...Naoki...hic....cậu ấy ... đánh em ... hic"_ Ran - nghe vậy thì ông thầy liền tát tôi một cái và nói " Trò Naoki trò bị đuổi học vì hành vi đánh bạn cùng lớp tôi sẽ báo cho phụ huynh em biết"_Ông thầy
"E-Em...không... có"_Naoki cố gắng thanh minh
Nghe mình bị đuổi học Naoki cũng không quá bất ngờ vì cô biết ông ta chẳng ưa gì tôi nhưng cô vẫn phải chứng minh sự trong sạch của mình nhưng không...., cô liền cầm cặp bước ra khỏi lớp và bước ra khỏi nhà. Nhà cô ở khá xa cách trường 3km, trên đường về nhà thì cô nhín thấy những đứa trẻ cùng với gia đình chúng cùng nhau vui chơi hạnh phúc. Chúng khiến Naoki cảm thấy ghen tị vì điều đó -[Tại sao chúng lại được hạnh phúc còn mình thì không? Tại sao? Tại sao chứ]_Naoki nghĩ thầm- mặc dù nghĩ như vậy nhưng Naoki không hề căm ghét lũ trẻ mà nhiều lúc cô còn mong cho chúng không giống mình. Suy nghĩ một lúc thì cũng đã về đến nhà, ngước lên nhìn thì Naoki thấy mẹ mình đứng trước cửa.
"Con về rồi thưa..."CHÁT!"_ chưa kịp nói xong thì cô đã bị mẹ mình tát một cái, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ cô hét lớn "CÚT! CÚT NGAY CHO TAO"_ nói xong mẹ cô ném cho cô một cái vali rồi đóng cửa vào nhà, cô liền nghĩ rằng "Chắc ông thầy hách dịch ấy lại đi nói cho mẹ biết mình bị đuổi học rồi"
Cô cầm vali và đi ra khỏi khu phố, mọi người thấy tôi cầm vali đi thì đến an ủi tôi bởi vì họ biết hoàn cảnh của tôi như thế nào"Naoki đừng buồn nha con nếu không có nơi ở thì đến nhà cô ở cũng được"_Bác hàng xóm.
Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi bước đi#Chiều hôm đó
Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, có bóng dáng của một cô bé đang đi dưới mưa càng nhìn càng đau xót bỗng nhiên, một cô gái có mái tóc đỏ đi đến che ô cho cô, thấy vậy cô hỏi
"Chị là ai"_Naoki nói một cách lạnh lùng
"Chị là Honoka Manami em làm gì ở đây giờ này "_Honoka
"Tôi bị đuổi"_ Naoki không cảm xúc nói
"A...Vậy...em có thể ở nhà của chị"_Honoka mặt tươi cười nói
"Manami-san tôi bị trầm cảm đó"_Naoki
Honoka không nói gì chỉ cười rồi đáp"Không sao mà em nhất định sẽ khỏi thôii"_Honoka- Nghe vậy Naoki không nói gì chỉ biết gật đầu rồi theo cô ấy về nhà
"Chào mừng em đến với nhà của chị...."_Honoka- nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Honoka Naoki như hiểu ra được gì đó liền nói"Em là Naoki cảm ơn chị đã cho em ở nhờ Manami-san"_Naoki- nghe vậy Honoka liền đáp "Gọi chị là Honoka được rồi, rất vui được gặp em Naoki-chan"_ Honoka vui vẻ đáp
"Rất vui được gặp chị Honoka-nee"_Naoki
"Nee?!!"_Honoka mặt ngơ ngác không hiểu gì
"Không được sao"Naoki - nghe vậy Honoka chấm nước mắt nói" Được được từ bây giờ chị sẽ là chị của em, yêu em quá đi"_Honoka vui mừng ôn đứa em gái của mình vào lòng
Từ khi đến nhà Honoka, Naoki bắt đầu có những chuyển biến tốt hơn về bệnh của mình như là cười nhiều hơn trước và dần dần căn bệnh của cô không còn nữa và cô cũng đã thấy đổi nhiều so với trước kia. Cô cũng phát hiện ra được bí mật của chị mình đó là......-[Chị ấy là một Otaku]
Khi phát hiện ra được điều đó thì một điều kinh khủng đã sảy ra -[Tôi cũng đã nghiện Anime như chị ấy] và bộ tôi thích nhất là "Kimetsu no Yaiba" bộ truyện này rất hay và cuốn hút làm cho tôi không thể dời mặt khỏi nó, cuộc sống của của Naoki hiện tại rất phúc khiến cho cô ước rằng -[Mình muốn cuộc sống như thế này mãi mãi]_Naoki nghĩ thầm
(Au: Uây chị ây chị gặp phải con Au này thì chị xui zồi)
Nhưng....một điều khủng khiếp đã xảy ra với cô, vào một ngày không nắng, không mây, không mưa, bầu trời bao la bát ngát tối sầm đi khiến cô có linh cảm không lành, Đúng như linh cảm của cô khi coi mở cửa bước vào thì " BỊCH"_Naoki khụy xuống khi thấy xác của chị mình nằm dưới đất cô hét lên
"ONEE-CHAN"_nước mắt cô bắt đầu rơi xuống đây là lần thứ hai cô trở nên tuyệt vọng, cô đứng dậy bước đi như cái xác không hồn và rồi cô thấy một bé gái đâng đuổi theo trái bóng ở ngoài đường đằng sau là chiếc xe tải đang lao tới
Cô không nghĩ ngợi gì lập tức lao tới và hét "CẨN THẬN"_ngay lập tức cô dạy con bé ra và chính cô là người bị xe đâm. Cô ngã xuống nền đất lạnh, xung quanh là những lời bàn tán và tiếng khóc của trẻ con, cô dần mất đi ý thức và bất giác nói "Chị, em sắp được gặp chị rồi" _Naoki mắt cô mờ đi rồi dần dần chỉ còn một màu đen -Cô chết rồi-
------------------------------------------------------------------
Dưới một gốc cây hoa tử đằng có một cô gái tóc xanh lam đậm đang nằm ở đó cô gái ấy
đang lờ mờ tỉnh dậy và đó là Naoki cô ấy mở mắt ra thấy trước mắt là một khung cảnh tuyệt đẹp cô nhìn vào tay mình và nói
"Mình chưa chết"_Naoki đang thắc mắc thì có một giọng nói vang lên "Đương nhiên là cậu chưa chết rồi"_???
Naoki quay sang thì thấy một cô gái có mái tóc tráng và đôi mắt màu nâu vàngCô hỏi" Đây là đâu...và cậu là ai"_ Naoki mơ hồ hỏi
"Đây là thế giới Kimetsu no Yaiba và mình là thiên thần hộ mệnh của cậu, mình là Yui"_Yui đáp
"Kimetsu no Yaiba chẳng lẽ mình xuyên không rồi sao"_Naoki......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một cuộc sống mới
Короткий рассказNaoki Manami là một cô gái có tuổi thơ bất hạnh. Bị bạn bè hắt hủi và cô lập, bị gia đình dòng họ đuổi khỏi nhà, chỉ có một người quản tâm lo lắng cho cô, cho cô gia đình đi học và cô xem người ấy như người mẹ thứ hai của mình. Có lẽ cô sẽ được một...