"??!!"_Sanemi, Obanai
"Chấp nhận làm người hi sinh sao??? Dối trá"_Sanemi
"Không được tin chúng!! Không được tin chúng!!"_Obanai
"Các ngươi muốn nghĩ sao cũng được!! Nhưng ta nghĩ cô bé không phải người xấu!! Con bé rất mạnh"_Rengoku
"Con nhỏ vừa lùn vừa lép đó mà mạnh á!!"_Sanemi
-[Lép??... Đúng là chưa trải sự đời]_Rengoku nghĩ thầm
"Trông thật yếu đuối!!"_Obanai
"Haha... Cứ thử đi rồi biết"_Rengoku
"..."_Sanemi, Obanai
"Đến rồi kìa"_Obanai
Sanemi cầm kiếm của mình phóng ra ngoài chỗ Yuki đang đứngCô đang đi ở ngoài hành lang định mở cửa bước vào thì bỗng một cây kiếm bay ra cô liền cầm vào cán của cây kiếm xoay ngược lại rồi ném thẳng vào trong phòng
Cây kiếm bay thẳng vô phòng một cách nhanh chóng rồi đâm vào tường khiến mọi người giật mình
Từ ngoài cô mở cửa ra bước vào và nói
"Nguy hiểm lắm đấy!! Không nên chơi như vậy"_Yuki
"Hừm...!!"_Sanemi
-[Có thể tránh thanh kiếm của Shinazugawa và còn ném nó lại vào trong thì không phải dạng vừa]_Obanai
"Để tôi băng bó cho hai người nhé"_Yuki
"Ta không cần"_Sanemi
"Ta không quan tâm"_Obanai
"Sẽ hơi đau một chút nên hai người hãy cố gắng chịu đựng nhé!!"_Yuki
Cô đi đến chỗ của Obanai băng bó cho anh ta nhưng lại không hề đụng chạm gì tới miệng của anh mặc dù vết thương ngay gần miệng
"Xong rồi!! Nhớ uống thuốc đấy"_Yuki
"...."_Obanai
"Giờ chỉ còn Shinazugawa-san nhỉ!! Tôi xin lỗi trước nhé"_Yuki
"Ta nói là không cần!! Mau biến đi"_Sanemi
"Chỉ hơi đau một chút thôi!! Không sao đâu!!"_Yuki nói rồi đi đến chạm vào người Sanemi
Thấy Yuki chạm vào người mình Sanemi liền tức giận tiến đến đe dọa cô nhưng không được
Cô vừa băng bó vừa tránh đòn của Sanemi, vết thương của anh ta khá nhiều nên mất kha khá thời gian, được một lúc thì cô ngồi xuống nhìn Sanemi
"Xong rồi!! Một ngày sẽ khỏi thôi"_Yuki
"Mau uống thuốc đi!!!"_Yuki
Obanai nhìn Yuki một lúc, thấy vậy cô hiểu ra gì đó nói
"Tôi sẽ quay ra chỗ khác nên cứ uống đi"_Yuki
Nói rồi cô quay ra chỗ của Rengoku nhìn anh nói
"Rengoku-san vì vết thương của anh đã hồi phục nên anh có thể đi làm nhiệm vụ trở lại và lát nữa tôi cũng sẽ quay về Viên Trang Hồ Điệp"_Yuki
"Vậy tạm biệt nhé!! Tôi sẽ thường xuyên đến thăm"_Rengoku
"Cảm ơn anh"_Yuki
Cô đang nói chuyện với Rengoku thì lại chuyển hướng sang Sanemi
"Shinazugawa-san thuốc không đắng đâu nên anh có thể uống"_Yuki
"Ngươi nghĩ ta sợ đắng??"_Sanemi
"Vậy thì tại sao anh lại có ý định đổ nó đi??"_Yuki
"Ta uống là được chứ gì??" _Sanemi
"Vâng!! Obanai-san cũng uống đi nhé"_Yuki
"..."_Obanai
Cả hai con người cùng uống thuốc và có ý định phun ra nhưng nhớ lại câu nói của Yuki thì đành nuốt vào
"Được rồi!! Tồi đi đây!! Nhớ cẩn thận nhé"_Yuki
Cô nói rồi đi thẳng đường về Viên Trang Hồ Điệp"Khụ ... Khụ... Đắng quá!!!" _Sanemi
"Ngươi có thể uống cái thứ này trong khoảng thời gian dưỡng thương sao??"_Obanai
"Ta có bánh để ăn mà!! Uống xong rồi ăn thôi"_Rengoku
"..."_Sanemi và Obanai bất lực nhìn Rengoku
#Bên phía Yuki
Cô quay trở lại Viên Trang thì mọi người liền chạy ra đón cô trở về
"Tôi về rồi đây!!"_Yuki
"A... Yuki về rồi!! Yuki-chan Tanjiro cậu ấy bắt nạt tôi"_Zenitsu khóc lóc chạy đến
"Được rồi!! Đừng khóc nữa!! Lát nữa tôi sẽ làm bánh cho cậu như lời hứa"_Yuki
"Yuki về rồi sao... Em về rồi Yuki-chan"_Aoi ló đầu ra lao tới nhảy vào người cô
"Mừng cậu trở về Yuki"_Kanao,Tanjiro nói cùng lúc
"Cảm ơn các cậu"_Yuki
Mọi người cứ nhao nhao lên khi cô trở về khiến cô cảm thấy hơi khó chịu
"Shhh... Im lặng nào"_Yuki
Tất cả sau khi nghe cô nói thì im lặng không ai nói một lời nào
"Shinobu-san đâu ạ?? Em muốn gặp chị ấy"_Yuki
"Shinobu-san đang ở trong phòng của chị ấy nên em có thể tìm chị ấy trong phòng"_Aoi
"Vâng"_Yuki
Cô đi tới phòng của Shinobu rồi gõ cửa
"Shinobu-san chị có ở trong phòng không ạ!?? Em xin phép"_Yuki
Cô mở cửa bước vào thì thấy Shinobu đang tìm chỗ trốn
"Y... Yu.... Yuki!! Em tìm chị có việc gì"_Shinobu
"Chắc hẳn chị biết nó là gì mà nhỉ"_Yuki
"Xin lỗi em nhé!! Chị chỉ nói đùa thôi nhưng mà .... "_Shinobu ngập ngừng
"Em không đến để trách chị!! Em chỉ muốn hỏi vài điều thôi"_Yuki
"??... Điều gì...!!"_Shinobu
"Thích và một cặp là gì vậy ạ??"_Yuki
"Hả...!!"_Shinobu hóa đá
"Em không biết sao??"_Shinobu mặt nghệch ra hỏi Yuki
"Không phải thích là muốn làm bạn tốt với người ta sao???"_Yuki
"..."_Shinobu
-[Ôi em tôi!!!]_Shinobu nghĩ thầm
"???"_Yuki
"Để chị giải thích cho em nhé"_Shinobu
"Vâng"_Yuki
"Thích là khi em cảm thấy rung động với một người, em muốn được ở bên cạnh người ấy, em...."_Shinobu nói một lèo khiến cho Yuki tái xanh mặt mày
"Em đã hiểu chưa??"_Shinobu
"Chưa ạ"_Yuki lắc đầu nói
Thế là Yuki bị Shinobu giữ lại để giảng đạo lí về tình yêu mà cho Yuki nghe. Sau khi nghe xong Yuki không hiểu gì nhưng trong đầu lại có một suy nghĩ bất giác nói ra
"Vậy là Shinobu-san yêu Tomioka chứ không phải muốn làm bạn tốt như em nghĩ ư???"_Yuki
Nghe vậy mặt Shinobu đỏ như quả cà chua chín rồi lại ôm mặt đuổi cô đi ra ngoài
Cô đi ở ngoài hành lang rồi lại nhảy lên mái nhà
"Yui!! Ra đây đi"_Yuki
"Có tôi đây!! Chuyện gì thế!!"_Yui
"Cô đã từng thích ai chưa???"_Yuki
"Tại... Tại sao cô lại hỏi vậy??"_Yui mặt đỏ lên nói
"Tôi muốn biết!! Cô đã thích ai chưa??"_Yuki
"Tôi ... Tôi... Hiện đang thích một vị thần... Anh ấy rất đẹp.."_Yui
"Vậy sao???"_Yuki
"Còn cô thì sao?? Cô đã thích ai chưa??"_Yui
"Tôi sao??"_Yuki ngước nhìn lên bầu trời sao một lúc rồi nói
"Tôi đang tự hỏi... Tình yêu là gì và ... Liệu rằng tôi có xứng đáng được yêu hay không!!!??"_Yuki
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một cuộc sống mới
Historia CortaNaoki Manami là một cô gái có tuổi thơ bất hạnh. Bị bạn bè hắt hủi và cô lập, bị gia đình dòng họ đuổi khỏi nhà, chỉ có một người quản tâm lo lắng cho cô, cho cô gia đình đi học và cô xem người ấy như người mẹ thứ hai của mình. Có lẽ cô sẽ được một...