Naoki Manami là một cô gái có tuổi thơ bất hạnh. Bị bạn bè hắt hủi và cô lập, bị gia đình dòng họ đuổi khỏi nhà, chỉ có một người quản tâm lo lắng cho cô, cho cô gia đình đi học và cô xem người ấy như người mẹ thứ hai của mình. Có lẽ cô sẽ được một...
Đi theo đường mà con quạ chỉ trước mắt cô là một ngôi làng được bao phủ bởi tuyết không một bóng người, không gian hiu quạnh trống vắng khiến con người ta cảm thấy rùng mình "Yui !! Đã có chuyện gì xảy ra với ngôi làng này??"_Yuki "Có tôi đây!! Ngôi làng này đã bị con quỷ trên núi tuyết giết và ăn sạch vì vậy nơi đây đây mới bị bao phủ bởi tuyết"_Yui nghiêm túc nói "Tôi hiểu rồi, chắc chắn đó là lí do mà những hạt tuyết ở đây không có linh hồn"_Yuki trở nên lạnh lùng hơn đáp "Linh hồn?? Cô có thể nhìn thấy được linh hồn của tuyết sao???"_Yui bất ngờ đáp "Mọi vật sinh ra trên đời này đều có linh hồn của nó tuyết cũng không ngoại lệ"_Yuki "Vậy sao!!! Thì ra đó là lí do mà trái tim cậu lại lạnh như vậy"_Yui mắt rũ xuống nhìn Yuki "Đừng nói nhảm nữa, đi thôi"_Yuki đáp lại Yui bằng chất giọng lạnh lùng hơn lúc nãy khiến người khác nhìn vào cũng phải khiếp sợ Cô đi sâu vào bên trong bên trong để tìm hiểu bỗng nhiên cô thấy hai bóng dáng của con người, một gái một trai Thấy cô hai người đó liền tiến đến và hỏi "Em có phải là Yuki Hazawa không vậy???_một người con gái có mái tóc đen xuống dần là màu tím đôi mắt của cô ấy có màu tím nhưng trống rỗng tựa như vô hồn, đằng sau mái tóc của cô ấy là một chiếc kẹp hình bướm, cô ấy mặc bộ đồ chuẩn của Sát Quỷ Hội cùng với chiếc áo choàng, cô là "KoChouShinobu"
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nghe vậy Yuki liền đáp "Dạ vâng... Em là Yuki Hazawa rất vui được gặp hai người"_Yuki "Rất vui được gặp em chị là Shinobu là một trụ cột!! Còn đây là Hà Trụ Muichirou "_Shinobu Cô quay ra thì thấy một cậu bé có mái tóc màu đen đi xuống là xanh lam để dài tới hông, cậu ấy mặc đồ chuẩn của Sát Quỷ Hội không cuốn băng ở chân và tay khiến người khác nhìn vào khá là lỏng lẻo và ...... Cậu ấy có màu mắt giống cô, cả hai đều trống rỗng, vô hồn cậu ấy là Tokitou Muichirou
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Rất vui được gặp"_Muichirou Hai con người lạnh lùng, kiệm lời gặp nhau khiến cho bầu không khí trở nên im lặng và căng thẳng bỗng một người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó "Được rồi chúng ta lên đường thôi nào"_Shinobu "Vâng"_Yuki, Muichirou Yuki và Muichirou nói cùng một lúc khiến Shinobu cảm thấy thú vị ( từ đó bả đã ship cặp Yuki x Muichirou) "Ara~ara~ Chúng ta đi thôi"_Shinobu Cả ba cùng đi lên đỉnh núi, càng lên cao càng lạnh bầu trời càng âm u khiến không gian càng lên hiu quạnh Đi đến đỉnh núi thì là một vùng trống vắng không hề có một con quỷ nào ở đó, bỗng nhiên cô cảm nhận được mùi của quỷ -[Ở đây... Có mùi nồng nặc của quỷ!!! Càng ngày càng nồng nặc hơn......]_Yuki nghĩ thầm -[Đằng sau!!!!]_Yuki Cảm nhận được sự nguy hiểm cô liền rút kiếm ra và chém ra đằng sau, quả nhiên đúng như cô nghĩ một quỷ ở ngay đằng sau cô "Khá lắm... Fufu~ có thể nhận ra ta ngay thì chắc cũng không phải dạng vừa" "Yuki... Làm sao em có thể biết được???"_Shinobu bất ngờ trước hành động của Yuki "Mùi của ngươi rất nồng nặc và nó làm ta khó chịu"_Yuki "Vậy sao?? Nhìn ngươi trông thật quen mắt~ ngươi có phải là con bé ở trong ngôi nhà đó 2 năm trước không??" "Ngươi...... Là người đã giết cha mẹ ta ??"_Yuki bất chợt trở nên trầm lại nói "Đúng vậy!! Ta đã được hồi sinh" "Nhớ lại năm đó làm ta càng thấy hứng thú~ ta đã giết chết chúng bẻ gãy xương của chúng rồi sau đó ta đã xé xác chúng ra!! Năm đó ngươi đã thoát được nhưng giờ thì không... Haha" Nghe được những câu đó Shinobu với vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Yuki nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là một gương mặt vô cảm cùng với đôi mắt vô hồn không hề có bất kì biểu hiện gì của sự tức giận, cô bất ngờ nói "Tại... Tại sao... Em ấy lại không có bất kỳ biểu cảm gì của sự tức giận"_Shinobu nắm chặt tay nói nhỏ Nghe được những câu nói của Shinobu Muichirou nãy giờ im lặng quan sát lên tiếng "Cậu ta đang rất tức giận trước câu nói của nó nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài"_Muichirou "Ý em là sao???"_Shinobu bất ngờ trước câu nói của Muichirou "Nếu như nhìn kĩ thì cậu ta đang tỏa ra một lượng sát khí chết người và..... Và nơi mà cậu ta đang đứng đã đóng băng"_Muichirou "Đóng băng sao!!??"_ Shinobu quay lại nhìn Yuki thì quả thật chỗ Yuki đứng đã đóng băng và làm cho nhiệt độ giảm xuống rất thấp, nhìn lên thì cô thấy lượng sát khí khủng khiếp khiến cho người khác có cảm giác phải quỳ gối trước Yuki
Thấy Yuki không có biểu hiện gì khi nghe những lời mình nói con quỷ tức giận hét lên "TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG TỨC GIẬN CHỨ TA ĐÃ GIẾT CHA MẸ NGƯƠI ĐÓ" Nghe vậy cô liền lao tới đánh với nó "Để ta nói cho ngươi biết..."_Yuki lao tới chém liên tiếp vào con quỷ, những nhát chém sâu và gây tổn thương lớn tới con quỷ "Không để kẻ khác thao túng cảm xúc và biết khống chế và kìm nén cơn giận dữ cũng là một kĩ năng trong chiến đấu đấy"_Nói xong cô liền biến mất Con quỷ quay qua quay lại để tìm cô nhưng không thấy bỗng Muichirou lên tiếng "Ở kia"_ Muichirou Nó quay lên nhìn thì thấy cô đang bước từ trên đỉnh của ngọn đồi khác cao hơn đằng sau là một trận lở tuyết nhưng nó không hề làm hại đến cô mặc dù cô có đi chậm như thế nào đi chăng nữa "Không... Không thể nào... Tại sao ngươi có thể đi trên tuyết một cách dễ dàng như vậy?!?" "Ta đã luyện tập và sống ở nơi này hai năm, linh hồn của ta và những hạt tuyết ở đây đã hoà làm một, Ta là chúng và chúng cũng là ta"_Yuki Sau đó cô lao tới chỗ con quỷ bằng tốc độ cực nhanh, trận lở tuyết cũng nhanh chóng theo sau Cô lao tới chém vào hướng đường chỉ sơ hở của nó -[Hơi thở Băng!!! Thức thứ sáu!! Bão Tuyết"] một nhát chém dứt khoát không nhân nhượng tựa như những cơn bão đã chém đứt đầu của con quỷ và rồi nó dần tan biến Sau khi giết được con quỷ những đám mây liền tận biến để lại một bầu trời trong xanh, những ánh mặt trời chiếu xuống khiến những hạt tuyết trở nên lấp lánh
Về phần của Muichirou và Shinobu sau khi trận lở tuyết qua đi thì không hề bị thương hay dính một chút bụi nào "Chúng ta không bị thương!! Thậm chí là không dính một hạt bụi"_Shinobu bất ngờ (lần thứ n) nói "Có vẻ như linh hồn của cậu ấy coi chúng ta là bạn và không muốn làm hại chúng ta"_Muichirou "Hứm~Vậy sao??"_Shinobu nở một nụ cười nhìn Muichirou "Nè hai người!! Chúng ta về thôi"_Yuki nở một nụ cười tựa như tia nắng của mặt trời nói "Đi thôi"_Muichirou
Trên đường trở về bỗng nhiên Shinobu nói rằng "Có vẻ nhiệm vụ này không cần chúng ta xen vào nhỉ Muichirou???"_Shinobu Muichirou không nói gì còn Yuki nghe được thì lập tức nói "Em xin lỗi"_Yuki - "Không sao, không mà em rất giỏi"_Shinobu "Hay chúng ta vào kia ăn để thưởng cho em ha"_Shinobu Muichirou gật đầu còn Yuki đang định đồng ý thì bỗng con quạ của cô bay đến "Quạ... Có nhiệm vụ mới...quạ"_con quạ "Tôi hiểu rồi"_Yuki - "Xin lỗi Shinobu -san Muichirou-kun em có nhiệm vụ phải làm rồi hẹn gặp lại"_Yuki "Không sao chị và Muichirou đi chung cũng được mà"_Shinobu "Cảm ơn chị"_Yuki nói xong liền quay đi
#Trong quán ăn "Muichirou nè tại sao em lại để ý đến cô bé ấy nhiều như vậy???"_Shinobu "Có gì lạ lắm sao??"_Muichirou không hiểu gì nói " Trước đây em chưa từng để ý đến bất kì ai như vậy cả"_Shinobu "Em không biết"_Muichirou "Cậu ta... Có một điều gì đó khác biệt"_Muichirou