Chap 41 Thượng Nhất Kokushibou

354 25 0
                                    

  "Cảm ơn anh!! Nếu anh tái Sinh thành người thì mong chúng ta có thể làm bạn!!"_Yuki
   "Mia!! Mau kết thúc đi!!"_Yuki
"Hả!! Ah!! Vâng!! Tôi làm ngay!!"_Mia đang há hốc miệng bất ngờ giật mình
  "Đừng làm anh ta bị đau nhé!!"_Yuki
   "Vâng!! Tôi biết rồi!!"_Mia nói rồi đi đến sử dụng kiếm chém đầu Douma rồi lại đi lại chỗ của cô
  "Yuki-san!! Tại sao cô lại làm vậy!!"_Mia
   "Chiến đấu nhiều mệt mỏi lắm!! Dùng cách này cho nhanh!!"_Yuki
Cô nói rồi quay qua chỗ của Kanao và Shinobu
  "Vết thương có vẻ sắp hồi phục rồi nhỉ?? Ba người cứ ở đây!! Lát nữa sẽ có người đến!!"_Yuki
   "Còn cậu thì sao?? Cậu tính đi đâu sao??"_Kanao
"...."_Yuki im lặng một lúc sau đó lên tiếng
    "Đi đến chỗ của Muichirou!!"_Yuki
Cô nói rồi kéo Yui và Mia đi ra khỏi đó và đi thẳng đến chỗ của Muichirou
  "Yui!! Cô có thể đi đến chỗ của Muichirou và ngăn cậu ấy bị mất cánh tay không!!"_Yuki
    "Đã rõ!!"_Yui nói rồi liền biến mất để lại Yuki và Mia chạy đến chỗ của Muichirou
  "Mia!! Chuẩn bị cứu thương!! Nhanh lên nhé!!"_Yuki
"Vâng!!"_Mia
Cô và Mia chạy đến chỗ của Muichirou, đến nơi thì cô thấy Kokushibou chuẩn bị dùng kiếm đâm Muichirou lên cột liền chạy tới thế chỗ
  "Yuki-san!!"_Yui, Mia hét lên đi tới chỗ của cô
"Yuki!!"_Muichirou
   "Tôi không sao!! Một vết thương nhỏ thôi!! Cậu có sao không??"_Yuki nở nụ cười nhìn qua Muichirou rồi lại quay sang nhìn Kokushibou
"Này!! Ông tính làm gì cậu ấy vậy hả??"_Yuki nói rồi rút thanh kiếm ra ném về phía Kokushibou
   "Một cô nhóc sao!! Tại sao ngươi lại đỡ đòn thay nó!! Ngươi có thể chết vì nó đấy!!"_Kokushibou
  "Hả?? Cậu ấy là người mà tôi không muốn bị thương nhất đấy!! Nếu mà cậu ấy bị thương thì tôi xót lắm!!"_Yuki vừa nói vừa chấm nước mắt đi đến chỗ Muichirou
    "Cơ mà nếu ông cứ muốn làm cậu ấy bị thương thì tôi không ngại chiến đấu với ông đâu!!"_Yuki mặt trầm lại nhìn Kokushibou
"Ngươi là bạn gái của nó nhỉ?!"_Kokushibou
  "Bạn gái?? Ừm...."_Yuki mặt thản nhiên nói
    "Hả!! Cậu.... Cậu... Vừa nói gì vậy hả!!"_Muichirou mặt đỏ tía tai đánh đánh vào người Yuki
"Thì đúng rồi!! Tôi là con gái mà!! Đâu phải con trai đâu!!"_Yuki
Nghe vậy thì Muichirou liền dừng lại còn Yui với Mia thì lấy tay che mặt lắc đầu
   "Sao vậy!! Lúc nãy cậu dễ thương lắm đó!! Làm lại cho tôi xem đi!!"_Yuki mắt lấp lánh nhìn Muichirou
  "Cậu đang bị thương nặng đấy!! Đừng nói nhảm nữa!!"_Muichirou
   "Quên mất!! Thôi bỏ đi!!"_Yuki
Nhận thấy mình bị ngó lơ và ăn "cơm choá" của hai đứa nhóc kia Kokushibou liền lên tiếng
  "Này cô gái!! Ngươi tên là gì??"_Kokushibou
".... Cậu có bị làm sao không?? Chân tay lành lặn hết đúng không??.... Bị xước rồi này!! Để tôi băng lại cho cậu nhé!!"_Yuki ngó lơ lời của Kokushibou lấy băng ra dán lên mặt của Muichirou
   Thấy mình bị ngó lơ bởi một con nhóc Kokushibou liền tức giận chém vào Yuki nhưng đã bị chặn lại
"Này này!! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền đụng vào cô ấy!!"_Mia
   "Ngươi đã làm cô ấy bị thương thì chắc chắn sẽ không có lần thứ hai đâu!! Nên đừng tưởng bở!"_Yui
"...."_Kokushibou
Yuki vẫn tiếp tục lo lắng cho Muichirou còn Yui và Mia thì đứng đằng trước bảo vệ cho cô, đột nhiên Kokushibou biến mất lúc này cô mới lên tiếng
  "Genya!! Cậu có bị ngốc không vậy mà lại chạy đến đây??"_Yuki
Lúc này Genya đã bị cắt lát thành từng mảnh đang nằm yên một chỗ, Kokushibou định đi tới chém đầu cậu nhưng Sanemi đã kịp thời đi tới
  "Phong Trụ!!"_Kokushibou
"Đoán đúng rồi đấy!! Ta là gió!! Và gió sẽ xé nát đầu ngươi ra!! Tên khốn!!"_Sanemi
   "Anh hai...!!"_Genya
"Ta ở đây đây!! Ngươi đúng là một đứa em trai thảm hại mà!! Ngươi có từng nghĩ vì sao ta có thể đi xa đến mức giết chết cả mẹ mình không??... Là vì bảo vệ ngươi đấy!!"_Sanemi
  "Đáng lẽ ngươi phải có một đám cưới chết tiệt!! Sinh ra những đứa con chết tiệt và sống cho đến khi trở thành một ông già chết tiệt mới đúng!!"_Sanemi
   "Để bù đắp cho khoảng thời gian chúng ta không lắm gì được cho mẹ!! Và cả cho khoảng thời chúng ta không thể làm được gì cho anh chị em của mình..."_Sanemi
  "Ngươi phải có được một người vợ hiền cùng những đứa con chết tiệt, sống hạnh phúc cho đến khi ngươi xuống hố!! Hiểu chưa!!... Bởi vì ta chắc chắn rằng... Sẽ không một con quỷ nào có thể cản đường ngươi hết..."_Sanemi
  Nghe đến đây thì Genya nước mắt rơi xuống vì cảm động nước mắt của Mia cũng rơi theo
  "Em xin lỗi!! Anh hai!!.... Em xin lỗi!!"_Genya
   "?!?... Anh em làm thợ săn quỷ...?? Hoài niệm làm sao??"_Kokushibou
   "Sao tên khốn như ngươi dám xắt lát em trai ta vậy hả!! Tên nhiều mắt khốn khiếp kia!! Ngươi chết đi!! Chết đi!! Đừng mơ ta sẽ tha thứ cho ngươi!!"_Sanemi
   Nói rồi anh liền lao tới tấn công Kokushibou, kĩ năng của anh rất tốt và có thể theo kịp với Kokushibou
    "Không tệ... Ta thấy tình trạng và kĩ năng của ngươi... Đang ở mức đỉnh cao!!"_Kokushibou
-[Mình không ngừng nổi da gà trước những kĩ năng của hắn ta!! Mỗi một nhát chém của hắn ta luôn kèm theo những nhát chém nhỏ hơn, chúng tỏa ra hỗn loạn!! Mình không thể xác định được!!...]_Sanemi
   -[Kích thước của chúng mỗi cái đều không giống nhau!! Không có quy luật nào cả!! Mình cũng không bất ngờ lắm khi Tokitou thua hắn ta!!]_Sanemi
  -[Mình rất muốn tránh xa được đòn tấn công của hắn nhưng nó thật kì lạ và quái đản!! Nếu như không cảnh giác dù chỉ một chút thôi mình có thể bị thương ngay lập tức!! Và nhìn tốc độ của hắn kìa!!...]_Sanemi
  -[Hắn đang sử dụng cái loại hơi thở gì thế?? Một con quỷ với khả năng hồi phục và thể chất cao bất thường đang sử dụng một loại hơi thở chết tiệt!! Tốc độ và sức mạnh của hắn đang tăng dần lên kìa!!]_Sanemi
  "Vui...!! Ngươi làm ta vui đến điên lên được đây này!! Ta sẽ băm ngươi ra, xé xác ngươi tên khốn!! Vì sao ư?? Vì ngươi xứng đáng bị như thế đó!!"_Sanemi
  Sanemi và Kokushibou đánh nhau một lúc lâu thì hắn liền lên tiếng
  "Đã lâu rồi nhỉ... Đó là... Thời kì chiến quốc... Và... Lúc đó... Ta đã... Phải rồi... Đã có một cuộc chiến giữa Phong Trụ và ta... Kĩ thuật của cả hai từ đó được cải thiện rất nhiều!!!"_Kokushibou
[Hơi thở của mặt trăng>Lục hình
Thường Dạ Cô Nguyệt- Vô Gian]
Kokushibou chém ra nhiều nhát liên tiếp bay về phía Sanemi, ngay lúc đó có một bóng dáng nhỏ bé đi vào nhấc anh lên ném về phía Yui
  "Sanemi-san!! Anh làm tôi buồn ngủ đấy!! Nếu như tôi mà ngủ thì không thể chiến đấu được anh hiểu chứ??"_Sanemi
   "!?!?"_Sanemi
"Ngươi có thể tránh được nó sao??"_Kokushibou
  "Chuyện thường thôi!!"_Yuki
"Để tôi đánh với ông một lúc trước khi Himejima-san tới nhé!!"_Yuki
   "Ngươi có vẻ tự tin nhỉ!!"_Kokushibou
"Vâng!! Tôi không nghĩ là mình có thể đánh bại được ông nhưng và có lẽ vẫn sẽ có thể làm ông bị thương!! Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé?!"_Yuki
   "...."_Kokushibou im lặng
"Không nói gì thì là đồng ý đúng không?! Vậy thì xin thất lễ...."_Yuki nói rồi liền lao tới tấn công Kokushibou
  [Hơi thở Băng!! Thức thứ sáu!! Bão Tuyết!!] Cô liên tục tấn công vào Kokushibou và cũng không quên phòng thủ
   "Ngươi có vẻ khá mạnh nhưng lại yếu hơn tên Phong Trụ kia rất nhiều!!"_Kokushibou
  "Vậy thì ta phải cố gắng hơn nữa rồi nhỉ!!"_Yuki
Cô và Kokushibou tiếp tục đánh nhau, còn bên kia thì giờ mới lên tiếng
  "Con nhóc đó làm gì vậy hả?!"_Sanemi
   "Cô ấy không muốn anh bị thương nên mới can thiệp vào!! Nếu như cô ấy không quan tâm đến anh thì việc anh bị thương là chắc chắn!!"_Yui nói rồi thả Sanemi xuống
"Vậy... Vậy... Sao??"_Sanemi
(Trúng thính rồi nhen!! Híhí)
"Đúng vậy!! Đặc biệt là cậu Tokitou-san!! Nếu như lúc đó cô ấy không bảo tôi đến giúp cậu thì cánh tay của cậu đã mất rồi!! Và điều đó đã được chứng minh khi cô ấy đỡ cho cậu nhát đâm ấy!!"_Yuki
  "!!??"_Muichirou
-[Yuki.....!!]_Muichirou
"Khoan!! Con nhóc đó bị thương á??!!"_Sanemi
   "Đúng vậy!! Bị thanh kiếm đâm qua người!!"_Mia
"!!?... Vậy mà nó vẫn có thể chiến đấu sao?? Nó có thể chết đấy!!"_Sanemi

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ