"Ểh!! Không phải chúng ta đi tìm Haganezuka-san sao!!"_Tanjiro
"Nhưng vẫn phải có phép tắc!! Hay cậu định tự tiện đi lại trong làng của người khác!!!"_Yuki
"H-Hiểu!!... Hiểu rồi!!"_Tanjiro
Cô đi cùng với Tanjiro đến chỗ của trưởng làng của nơi đó. Đến nơi thì cô thấy một người nhỏ con và những người khác ngồi bên cạnh
"Ta là trưởng làng của nơi này!! Nhìn ta nhỏ con vậy thôi nhưng ta là người rèn kiếm giỏi nhất ở đây!!!"_Trưởng làng
"Vì vậy hãy quỳ xuống nền chiếu đi!!!"_Trưởng làng
Cô làm theo lời của trưởng làng rồi nói
"Rất vui được gặp ông!! Con là Yuki!! Cảm ơn thanh kiếm mà dân làng của người đã làm cho con"_Yuki
"Đúng là những đứa trẻ ngoan!! Lấy bánh ở kia mà ăn nhé!!"_Trưởng làng
"Cảm ơn ạ!!"_Tanjiro
Cô đứng dậy đi tới chỗ của ông ấy rồi lấy ra một bọc trong túi
"Đây là quà con tặng người lần đầu gặp mặt!!"_Yuki
"Ôi trời!! Là quặng quý hiếm ư?? Cảm ơn cháu!!"_Trưởng làng vui vẻ nói
Cô quay trở lại chỗ của mình để cho Tanjiro nói chuyện với trưởng làng
"Hiện tại Hotaru vẫn biệt vô âm tích!! Chúng ta đang cố gắng tìm kiếm vậy nên mong cháu đợi thêm một thời gian nữa!!"_Trưởng làng
"Hotaru?? Là Haganezuka-san ạ??"_Tanjiro
"Phải!! Một cái tên thật dễ thương!! Ta chính là người đặt tên cho nó!!"_Trưởng làng
"Nhưng nó lúc nào cũng chê cái tên đó vì nó quá dễ thương"_Trưởng làng
"Tiếc vậy ạ!!"_Tanjiro
"Từ nhỏ nó luôn như vậy!! Cứ nổi đùng đoá lên rồi biến mất đi chỗ nào đó!! Thật có lỗi với cháu!!"_Trưởng làng
"Ồ không đâu ạ!! Cháu mới là người có lỗi khi làm thanh kiếm bị gãy!!"_Tanjiro
"Không!! là lỗi của nó!!..." _Trưởng làng
"Lỗi là nó đã làm ra những thanh kiếm có thể bị gãy"_Trưởng làng tỏa ra sát khí sau đó liền thu lại ngay lập tức
"...."_Yuki
"...."_Trưởng làng
Tất cả trong phòng im lặng bỗng một người xua tay nói
"Bọn ta sẽ bắt và lôi cổ nó về ngay khi tìm thấy!! Nên cháu không cần phải lo lắng!!"
"Xin nhẹ tay cho!!"_Tanjiro
"Ta nghe nói là có thể cháu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục để chiến đấu!! Nếu đến lúc đó mà Hotaru vẫn không rèn kiếm cho cháu thì bọn ta sẽ cho người khác làm thay nó!!"_Trưởng làng
"Suối nước nóng của làng ta rất tốt cho cơ thể!! Vậy nên cháu có thể đến đó!! Còn cô gái thì nói chuyện với ta một chút nhé!!"_Trưởng làng
"Vâng!!"_Yuki
Tanjiro đi đến suối nước nóng còn cô thì ở lại để nói chuyện với trưởng làng
"Ông muốn nói gì với cháu ạ??"_Yuki
"Ta muốn xin lỗi cháu!! Thanh kiếm cháu đang mang là thanh kiếm đầu tiên mà người đã làm nó làm ra!!"_Trưởng làng
"Vậy ạ?? Vậy thì cháu phải cảm ơn ông!!"_Yuki
"Tại sao??"_Trưởng làng
"Đối với cháu!! Thanh kiếm đầu tiên là tất cả tâm huyết mà người làm nó đã làm ra!! Vậy nên cháu cảm thấy rất vui!!"_Yuki
"Vậy à?? Chúc cháu may mắn nhé!!"_Trưởng làng
"Cháu cảm ơn!! Tạm biệt ông!!"_Yuki
Cô đứng dậy rồi đi thẳng lên suối nước nóng đang trên đường đi thì thấy Tanjiro và Mitsuri
"Chào chị Kanroji-san!!"_Yuki
"A!! Là Yuki-chan sao?? Lâu rồi không gặp!!"_Mitsuri
Thấy cô Mitsuri liền chạy đến
"Chị ổn không?? Trông chị có vẻ mệt nhỉ???"_Yuki
"Nghe này!! Nghe này!! Chị bị bơ đấy!! Chị chỉ định chào hỏi cậu ấy thôi mà cậu ấy lại bơ chị luôn!!"_Mitsuri
"Ai cơ ạ??"_Yuki
"Chị không biết!! Chị cũng hỏi tên cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu trả lời!! Quá quắt lắm đúng không?? Chị là một Trụ Cột cơ mà!!"_Mitsuri
"Thế là bao nhiêu năng lượng chị có được từ suối nước nóng đều tan biến hết rồi!!"_Mitsuri ngồi xuống khóc lóc
Cô đỡ Mitsuri dậy rồi nói với cô ấy
"Hình như họ sắp chuẩn bị xong bữa tối rồi đấy. Có cả nấm Tùng Nhung trong thực đơn thì phải"_Yuki
"Thật vậy sao!!"_Mitsuri nghe vậy liền vui vẻ chạy đi, vừa đi vừa hát
-[Thì ra chị ấy là người sành ăn!!]_Tanjiro
#Buổi tối
"Thật ngưỡng mộ!!"_Tanjiro
"Em nghĩ vậy sao!! Hôm nay chị chưa ăn hết sức đấy!!"_Mitsuri
"Em sẽ cố gắng ăn thật nhiều để khỏe mạnh hơn!!"_Tanjiro
"Yuki-chan ăn ít nhỉ?? Em phải ăn thật nhiều hơn nữa nhé!!"_Mitsuri
"Em ăn vậy là đủ rồi!! Nếu ăn nhiều quá thì em sẽ ngất đấy!!"_Yuki
"Vậy sao?! Tiếc nhỉ!!"_Mitsuri
"Mà đúng rồi!! Người chị gặp ở suối nước nóng cùng lứa với em đấy. Tên cậu ấy là Shinazugawa Genya"_Tanjiro
"Ô!! Vậy sao...?"_Mitsuri
"Tức là cậu ấy là em trai của Shinazugawa-san nhỉ!! Nhưng mà anh ấy nói với chị anh ấy không có anh em nào cả!! Hay là vì họ có hiềm khích với nhau chăng?? Nếu vậy thì thật đáng tiếc!!"_Mitsuri
"Em nghĩ là không phải như vậy!!..."_Yuki
"Nhà chị có năm anh em và mọi người đều hòa thuận với nhau!! Chị cũng không biết lí do nhưng có lẽ anh em nhà Shinazugawa đều dễ sợ!!"_Mitsuri vừa nói vừa chơi với Nezuko
"Genya vẫn chưa đến nhỉ!! Em muốn nói chuyện với cậu ấy vài câu!!"_Tanjiro
"Có lẽ em ấy sẽ không đến đâu!! Em ấy nói với dân làng là sẽ không ăn tối ở đây"_Mitsuri
"Mong là cậu ấy không gặp vấn đề gì!! Em sẽ mang một chút đồ ăn thừa cho cậu ấy!!"_Tanjiro
"Một ý kiến hay!!"_Mitsuri
"... Em nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài sau bữa ăn!!..."_Yuki
"Được đó!! Đi thôi!!"_Mitsuri
Cô và Mitsuri cùng Tanjiro ra ngoài để hóng gió thì đột nhiên cô hỏi
"Kanroji-san!! Tại sao chị lại tham gia Sát Quỷ Hội ạ??"_Yuki
"Hả!! Chị á!! Có hơi xấu hổ một chút!!!.... Ôi có nên nói không ta?? Em thấy đấy..."_Mitsuri
"Chị tham gia để tìm một người con trai muốn ở bên cạnh chị suốt đời!!"_Mitsuri
Tanjiro sau khi nghe xong thì há hốc mồm
-[Người con trai thích chị sao?? Nếu nó có nghĩa như Shinobu-san đã nói thì....]_Yuki nghĩ thầm
Cô đi đến nắm lấy bàn tay của Mitsuri rồi nói
"Kanroji-san!! Em tin rằng có một người trong số các Trụ Cột thật sự muốn ở bên cạnh chị!! Hãy cố gắng quan sát xung quanh mình nhé!!"_Yuki
"Có người thật sự muốn ở bên cạnh chị sao!! Còn là một trong các Trụ Cột nữa á!!"_Mitsuri bất ngờ nói
"Vâng!! Hãy tập quan sát và chú ý xung quanh nhé!!"_Yuki
"Là ai vậy!! Ai vậy nói cho chị biết đi!!"_Mitsuri
"Không nói được!!"_Yuki
"Nói cho chị biết đi mà!! Đi....."_Mitsuri đang nói thì có người đi đến
"Thưa Kanroji-san!! Kiếm của cô đã sắp được rèn xong!! Nên phiền cô đến kiểm tra và có những điều chỉnh cuối cùng"_Kakushi
"Àuu!! Vậy là phải đi rồi sao!!"_Mitsuri
"Chị không cần bận tâm về em đâu ạ!! Để em tiễn chị nhé!!"_Tanjiro
"Không cần đâu!! Chị sẽ rời đi ngay đêm nay!!"_Mitsuri
"Ồ!! Vậy sao?? Nhưng mà...."_Tanjiro chưa nói xong thì bị cắt lời
"Tanjiro-kun!! Yuki-chan!! Chị không biết chúng ta có còn sống sót gặp nhau hay không!! Nhưng hãy cùng nhau cố gắng nhé!!"_Mitsuri
"Hai em đã sống sót trở về sau trận chiến với một Thượng Huyền!! Điều đó đã là một kinh nghiệm vô cùng quý giá rồi!!"_Mitsuri
"Thực tế mà nói, không có gì quý giá hơn một trải nghiệm như vậy!! Một lần như vậy thôi đã bằng năm, thậm chí là mười năm khổ luyện rồi!!"_Mitsuri
"Hai đứa chắc chắn đã mạnh lên so với lần trước chúng ta gặp nhau...!! Kanroji Mitsuri sẽ luôn luôn ủng hộ anh em nhà Kamado và Yuki!!"_Mitsuri
"Cảm ơn chị!!"_Yuki
"Em vẫn còn phải cố gắng nhiều!! Lần trước là do sự giúp đỡ của Uzui-san và mọi người em mới có thể tiêu diệt Daki còn Thượng Lục là do một mình Yuki tiêu diệt!!"_Tanjiro
"...."_Yuki
"Nên em sẽ cố gắng hơn nữa để tiêu diệt Kibutsuji Muzan!!"_Tanjiro
"Ồ!! Vậy sao!! Hai đứa này hai đứa vẫn có thể ở đây đúng không??"_Mitsuri
"Ah!! Vâng!! Tạm thời là vậy!!"_Tanjiro
"Chị nghe nói ở làng này có một vũ khí bí mật có thể giúp hai đứa mạnh lên!! Hãy đi tìm nó nhé!! Tạm biệt!!"_Mitsuri nói thầm rồi quay đi
Sau khi Mitsuri bỏ đi thì Tanjiro im lặng một lúc rồi máu mũi chảy ra ròng ròng
"Giơ quá đó Tanjiro!!"_Yuki
"Xin lỗi!! Tớ sẽ dọn ngay!!"_Tanjiro
Cô không nói gì đi thẳng về phòng để Tanjiro ở lại lau đi vết máu của mình
#Sáng hôm sau
"Không biết thứ vũ khí mà Kanroji-san nói là gì nhỉ?? Là một thanh kiếm chăng?? Lẽ nào nó được chôn ở đâu đó? Việc này giống trò truy tìm kho báu vậy!! Thú vị ghê!!"_Tanjiro
"Tìm thấy nó thì cậu sẽ biết!! Im lặng hộ tôi cái!!"_Yuki
"Cậu biết nó là gì sao?? Nói cho tớ biết đi!!"_Tanjiro
"Im lặng!!"_Yuki nhấn mạnh
"..."_Tanjiro không nói gì chỉ biết im lặng đi theo cô
Đi sâu vào bên trong thì bỗng Tanjiro lên tiếng
"Yuki nhìn kìa!! Ở đó có người!! Một cậu bé và một người nữa!!..."_Tanjiro
Nghe vậy cô quay qua nhìn thì thấy Muichirou và một cậu bé
"Là một Trụ Cột!!"_Yuki
"Vậy sao?? Shinobu-san có nhắc về cậu ấy!! Phải rồi....!!"_Tanjiro
"Là Hà Trụ.... Tokitou Muichirou!!..."_Tanjiro
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một cuộc sống mới
Storie breviNaoki Manami là một cô gái có tuổi thơ bất hạnh. Bị bạn bè hắt hủi và cô lập, bị gia đình dòng họ đuổi khỏi nhà, chỉ có một người quản tâm lo lắng cho cô, cho cô gia đình đi học và cô xem người ấy như người mẹ thứ hai của mình. Có lẽ cô sẽ được một...