Chap 46 Trận chiến cuối cùng

285 21 0
                                    

  "Ngươi muốn bọn ta chết sớm hay gì!!"_Sanemi
"Không phải vậy!! Nhưng mà Muichirou của tôi đâu!!"_Yuki
  "!!... Muichirou... Cậu ấy... Chết rồi... Tôi xin lỗi..."_Gyoumei
"Anh.... Vừa... Vừa nói gì cơ!!"_Yuki
"Tôi xin lỗi!!"_Gyoumei
Nghe đến đây thì đồng tử co lại nước mắt bắt đầu rơi xuống trên mặt nổi đầy gân xanh quay lại nhìn Muzan
  "Muichirou.... Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi đã... Đã... Không thể bảo vệ được cậu!!"_Yuki hai tay nắm chặt như muốn bật máu
   "Kibutsuji Muzan!! Ngươi... Ngươi phải trả giá.... Trả giá  cho những việc mà ngươi đã làm!! Tên khốn đáng chết!!"_Yuki nói rồi liền lao đến chỗ của Muzan liên tục tấn công vào người của hắn
  -[Bọn chúng sử dụng chiêu trò đó để con bé này tức giận sao?? Bỉ ổi quá đấy!!]_Muzan
Bình thường thì Yuki có thể đọc suy nghĩ của người khác nhưng bây giờ trong đầu vô cùng trống rỗng và chỉ có hình ảnh của Muichirou nên chưa kịp load
  Mặc dù bị Yuki tấn công liên tục nhưng đòn đánh của Muzan vẫn trở nên ác liệt hơn
-[Tốc độ của hắn vẫn đang tăng lên, mặc dù con bé.... Áp lực thật khủng khiếp!!]_Gyoumei
-[Mình không thể đỡ đòn cho Himejima-san nữa!! Và cơ thể sẽ sớm bị tê liệt... Chết tiệt!!]_Obanai
  Tất cả cùng lao đến tấn công Muzan và Mitsuri bị thương rất nặng
-[Không nhìn thấy!! Mình không thể nhìn thấy đòn đánh của hắn!! Chỉ có thể dựa vào trực giác và may mắn để tránh đòn... Mình sẽ là người đầu tiên bị hạ dù vẫn chưa làm được gì cả...]_Mitsuri
  -[Mình chỉ còn cách liều mạng xông lên!! Nhưng kể cả thế cũng chưa chắc cầm chân được Muzan...!!]_Mitsuri
-[Thay vì chặt chém hắn, có lẽ mình lên tìm cách khoá tay hắn... Ể!! Có gì đó đang giữ chân mình lại!!...]_Mitsuri
"Yui!! Tiến đến bảo vệ Kanroji-san!! Sau đó mang chị ấy đến chỗ Mia và Yushirou!!"_Yuki lúc này đã lấy được bình tĩnh lên tiếng
  "Vâng!!"_Yui nói rồi đi đến chỗ của Mitsuri đưa cô đi ra chỗ khác tránh đòn của Muzan
  "Khoan đã... Em vẫn... Có thể chiến đấu... Em sẽ cố không cản đường mọi người nữa!!"_Mitsuri
   "Không sao đâu!! Em đã làm đủ lắm rồi!!"_Obanai
"Vẫn chưa... Em vẫn chưa giúp được gì cho mọi người cả!! Em không thể chết lúc này được!!"_Mitsuri
   "Nhờ ngươi cả đấy!!"_Obanai
"Vâng!!"_Ai đó
  "Khoan đã!! Iguro-san!! Em sẽ đi với anh!!"_Mitsuri
"Đừng mà Iguro-san... Đừng chết mà!! Em không muốn ai phải chết nữa!!"_Mitsuri khóc lóc muốn cùng chiến đấu với Obanai nhưng lại bị lôi đi, trước khi đi cô có nghe Yuki nói rằng
  "Kanroji-san!! Hãy yên tâm... Em sẽ không để ai phải chết đâu!!"_Yuki
-[Yuki!!! Làm ơn hãy cứu lấy tất cả!! Xin em đấy!!]_Mitsuri
Một lúc sau thì Obanai cũng đã chạy đến, cảm nhận được điều đó cô liền lên tiếng
  "Obanai-san!! Nếu như anh không thể nói ra tình cảm của mình bây giờ thì anh sẽ không bao giờ có thể nói ra nó được đâu!!"_Yuki
   "Nếu như còn mặc cảm với bản thân mình như vậy thì... Thật sự anh không thể nói ra nó lần nào nữa!! Vậy nên xin anh hãy nói ra khi còn có thể!!"_Yuki
"!!??"_Obanai
  Lời nói của Yuki như thuật thông não của Kagaya khiến Obanai trở nên tự tin hơn và quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình nhưng điều quan trọng bây giờ là hạ được Muzan
  -[Hắn vừa chặt xong là đá văng tay của ta ra xa!! Để ngăn khả năng hồi phục tức thời!! Nhưng kể cả thế cũng không được bao nhiêu thời gian cả!!]_Muzan
Muzan liên tục tung ra những đòn đánh khiến mọi người phải liên tục phòng thủ
  -[Chiêu hút từ những cái miệng đó...! Đúng là rắc rối, nó vừa có tầm đánh rộng và vừa có lực hút mạnh!! Phải di chuyển nhiều để tránh đòn nên mất sức nhanh quá!!.. ]_Obanai
-[Một giây!! Để giành giật thêm một giây trước khi trời sáng!! Chúng ta đã phải đánh đổi bằng mạng sống của tất cả thợ săn quỷ!! Thất bại là điều không thể chấp nhận!! Không được phép để sự hi sinh của họ trở nên vô nghĩa!!]_Obanai
  Trong trận chiến tay của Gyuu đã không còn cảm giác và không thể cầm kiếm được nữa và đòn đánh của Muzan đang đến, ngay lúc đó Shinobu đã đến để giúp đỡ
  -[Tay mình!! Không cầm được...!!]_Gyuu
"Đừng có đứng thần ra thế!! Chúng ta sẽ là gánh nặng đấy!!"_Shinobu
  "Cậu... Không phải đã chết rồi sao??"_Gyuu
   "Ai mà độc miệng vậy nhỉ??"_Shinobu
"..."_Gyuu im lặng không nói gì vẫn tiếp tục chiến đấu
-[Mày vẫn có thể tiếp tục chiến đấu!! Tập trung nào!! Mày là một Thủy Trụ!! Phải chiến đấu đến phút cuối cùng để không cảm thấy hổ thẹn!!]_Gyuu
-[Chúng cầm cự được lâu hơn ta nghĩ nhưng... Tất cả sẽ sớm gục ngã mà thôi!! Vẫn còn một giờ và mười bốn phút nữa cho tới lúc trời sáng... Tế bào của chúng sẽ bị phá hủy trong chưa đầy năm phút tới đây!!...]_Muzan
  -[Dù có cố gắng đến đâu thì mọi việc cũng sẽ kết thúc thôi!! Lũ con người à!!]_Muzan
-[Tệ thật!! Mọi người sẽ không trụ được đến lúc bình minh mất!!..]_Gyoumei
  -[Dù chỉ còn cái đầu vẫn có thể cắn xé hắn!!]_Sanemi
-[Vì cơ thể mình nhỏ hơn nên độc tố lan ra nhanh hơn...!! Chết tiệt!!]_Obanai
Tất cả đang chật vật với độc tố thì thấy một con mèo bay tới thả xuống những bình thuốc đâm vào người họ thấy vậy cô liền lao tới bế nó lên tay
  "Dũng cảm thật đấy!! Cảm ơn nhé!!"_Yuki nói rồi thả con mèo ra chỗ khác
"Dù không hiểu việc gì vừa xảy ra nhưng có vẻ... Con mèo hoang đó đến để giúp chúng ta!!"_Sanemi
-[Tình trạng tim đập loạn nhịp và những cơn đau giảm đáng kể!! Mình không biết lí do vì sao nhưng có lẽ đây là một phước lành!!  Rất có thể các triệu chứng chỉ tạm thời dịu đi nhưng... Bây giờ mọi người đã có thể tiếp tục chiến đấu!!]_Gyoumei
  "Lại là ả!! Đây chắc chắn là trò của Tamayo... Có thể tạo ra thuốc ngăn các tế bào bị hủy diệt... Kể cả khi chết rồi con ả vẫn tiếp tục chọc tức ta!!..."_Muzan
  "Dừng ngay sự vùng vẫy vô dụng này lại!! Ngoan ngoãn chấp nhận cái chết đi!!"_Muzan tức giận liên tục tung ra những đòn đánh phá hoại những toà nhà gần đó
  "Mau dừng lại ngay cho ta!! Cái chết thật sự đáng sợ như vậy sao?? Tại sao ngươi lại muốn có một cuộc bất tử đến mù quáng như vậy chứ!!"_Yuki
  "Đó không phải chuyện tốt sao?? Có một cuộc sống bất tử và là độc nhất vô nhị thì không phải tốt sao??"_Muzan
   "Đúng là mù quáng!!"_Yuki
Cô lao đến tấn công vào Muzan và ngay lúc đó thanh kiếm của Obanai đã chuyển sang màu đỏ
  "Iguro-san!!!"_Yuki
-[Chỉ cần một người bị hạ thì gánh nặng lên những người khác sẽ tăng thêm!! Vì sẽ không thể phân tán đòn tấn công của Muzan!! Cố trụ vững và chiến đấu hơn nữa... Cho cả phần của Mitsuri!! Không được rồi... Mình đã mất toàn bộ cảm giác trừ ở bàn tay!!]_Obanai
  "Iguro-san!! Anh ổn chứ!!"_Yuki
"Tôi không sao!! Cứ tiếp tục chiến đấu... Đừng lo cho tôi!!"_Obanai
  "..."_Yuki nghe vậy thì bắt buộc phải bỏ qua Obanai tiếp tục tiến đánh Muzan
   "!!"_Muzan đột nhiên bị chặt đứt cánh tay khiến hắn bất ngờ
  -[Đường cắt này là sao?? Không phải từ quả chùy sắt của hắn!! Kiếm của hắn không tạo ra vết cắt như thế!! Hắn chỉ xông vào để hỗ trợ mà thôi!! Và hắn dù có thể làm lưỡi kiếm hoá đỏ nhưng không thể kéo dài nó ra!! Cách hắn né đòn cũng khác với bình thường!!...]_Muzan
  Cánh tay hắn lại tiếp tục bị cắt đứt khiến hắn bất ngờ
  -[Lại là đường cắt ấy nữa!! Đây là từ một thanh kiếm khá cùn và bị sứt mẻ nhiều chỗ!! Ra vậy!! Kẻ nào đó đang ở đây!! Dù ta không nhìn thấy nhưng... Hắn đang ở đây...!!]_Muzan
-[Kể cả khi có ẩn thân nhờ thuật từ con quỷ của Tamayo đi nữa... Chừng nào chúng còn di chuyển thì cũng sẽ không ẩn thân hoàn toàn được...]_Muzan
   -[Kể cả khi không có khói bụi bay lên ta vẫn có thể nghe tiếng gió di chuyển... Một... Hai... Ba tên đang tấn công]_Muzan nghĩ rồi chém đứt lá bùa mà Yushirou đã đưa cho họ
  "Ahh!! Mình ghét việc này!!"_Zenitsu
"Hắn nhận ra sớm hơn mình nghĩ!!"_Kanao
  "Đau... Đau quá!! Đau quá!! Đau quá!! Đồ sâu bỏ bẩn thỉu kia!!"Inosuke
  "Mấy đứa còn sống sao!!"_Gyoumei
   "Dĩ nhiên là ta còn sống rồi!! Hơn nữa còn có cả mấy tờ giấy kia này!! Ta nhặt được nhiều lắm đấy!!"_Inosuke
  Nhìn thấy ba người kia cô liền yên tâm hơn một chút lên tiếng nói
  "Zenitsu!! Kanao!! Inosuke!! Ba cậu không sao rồi!! Thật may quá!!"_Yuki

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ