Chap 34 Bàn bạc

357 27 0
                                    

  "Tôi không di chuyển được nhiều vì đã dính độc trước trận!! Tôi đã cố gắng tối đa việc điều chỉnh hơi thở và nhịp tim để chất độc không phát tán!!..."_Muichirou
  "Cậu bé đó đã liều mạng cứu tôi và khi tôi thấy máu từ miệng cô ấy chảy ra khi sử dụng dấu ấn đó để giúp tôi có không khí và làm giảm sức mạnh của quả bóng nước trong khi nước rất đặc!! Nếu tôi ở trong đó tôi sẽ chết!! Lúc đó kí ức của tôi đã ùa về!!"_Muichirou vừa nói vừa nhìn Yuki
   "Lúc đó tôi đã quá tức giận đến không thể kiểm soát cảm xúc... Tôi nghĩ lúc đó tim mình phải đập nhiều hơn 200BPM và cơ thể bị thiêu cháy... Nhiệt độ lúc đó tầm hơn 39 đến gần 40 độ"_Muichirou
  "??!!... Nhưng cậu vẫn di chuyển ư?? Liều quá đấy!!"_Shinobu
   "Vậy nên tôi mới coi nó là sự trải nghiệm!! Mọi người sẽ chết hoặc không muốn chết!! Đây là sự khác biệt giữa người có dấu ấn và không có dấu ấn!!"_Muichirou
"Nhịp tim trên 200BPM và nhiệt độ cao hơn 39 độ à...??"_Amane
   "Vâng!! Khi Yuki kiểm tra lại vết thương đột nhiên tôi bị sốt nặng!! Nhiệt độ đo lại là khoảng 39 độ!! Tôi nghĩ đó cũng là nhiệt độ lúc xuất hiện dấu ấn"_Muichirou
  -[Vậy là mình hiểu rồi!!]_Mitsuri
"Tch!! Chỉ vậy thôi á!??"_Sanemi
  "Tôi cảm thấy buồn cho những kẻ coi việc có dấu ấn là đơn giản... Giỏi thì đi mà làm cho biết..."_Gyuu
"Thích chết à!!"_Sanemi
  "Không!!"_Gyuu
Sanemi với Gyuu ngồi mỉa mai nhau cho đến khi Amane lên tiếng cản lại
   "Bây giờ chỉ còn Yuki thôi nhỉ?? Tại sao em lại có được nó?? Và chị còn biết thêm thông tin rằng... Em có rất nhiều ấn chứ không phải duy nhất một...!!"_Amane nói làm cho mọi người tiếp tục bất ngờ tiếp tục đổ dồn ánh mắt về phía cô thì thấy... Những dấu ấn cứ liên tục nhấp nháy mỗi lần là mỗi cái khác nhau khiến họ há hốc miệng cho đến khi cô tắt nó đi
   "Đến lượt em rồi nhỉ?? Em có nó lúc tập luyện với Mona-san!!...."_Yuki im lặng
  -[Mona-san?? Cô ấy là ai!!]_Shinobu
Cô im lặng một lúc lâu sau đó lại lên tiếng
  "Nói thật nhé!!.... Em đã tận mắt nhìn thấy cảnh cha mẹ bị quỷ sát hại và ăn thịt!! Từ đầu đến cuối!!"_Yuki đôi mắt rũ xuống nở một nụ cười nhạt
   "!!!??"_Tất cả
"Và trong một lần tập luyện với Mona-san em đã nhớ lại những kí ức đó.... Sau khi nhớ lại thì nhịp tim của em tăng lên đột ngột..."_Yuki im lặng
  "Nó đập nhanh đến mức em có thể chết vì nó... 700BPM!! Nhiệt độ cơ thể giảm xuống còn -8 độ!! Chính lúc đó ấn sát quỷ đầu tiên đã xuất hiện trên người của em!!"_Yuki
  Sau khi cô vừa dứt câu thì tất cả liền bất ngờ lên tiếng
  "Cái ... Cái gì cơ...?? Nhịp tim lên đến 7... 700BPM!!! Với con số đó thì chắc chắn ngươi đã chết rồi!!!"_Sanemi
   "Nhiệt độ giảm xuống -8!! Như vậy thì chắc chắn cậu sẽ bị sốc nhiệt mà chết!!"_Muichirou
"Không sao!! Không sao hết!! Lúc Mona-san kiểm tra thì tôi không có bất kỳ mối lo ngại gì nên không sao!!"_Yuki
  "Vậy còn những cái khác!!"_Mitsuri
"Những cái khác sao?? Chúng xuất hiện bởi vì em vui quá thôi!!"_Yuki
  "??!!... Vậy có nghĩa rằng... Nếu em muốn nó sẽ xuất hiện!!"_Shinobu
  "Có vẻ là vậy!!"_Yuki nói một cách thản nhiên
Sau khi nghe xong Yuki nói thì tất cả liền hoá đá vì khả năng của Yuki cho đến lúc Yuki nói ra một cậu khiến họ không thể ngồi yên
  "Nhưng mà em nghĩ mọi người không nên có nó!!!..."_Yuki
   "!!??"_Trụ Cột
  "Ý của em là sao?? Tại sao chúng tôi lại không thể có nó!!"_Rengoku
"Hay là ngươi coi thường bọn ta hả con nhóc kia???..."_Sanemi định đi tới túm lấy Yuki thì một giọng nói phát ra khiến anh dừng lại
   "Tôi sẽ giải thích thay cô ấy!! Vì vậy mong anh hãy giữ phép tắc mà không làm hại vào chủ nhân của chúng tôi!!"_Mia
  Nghe thấy giọng nói quen thuộc Yuki liền quay đầu lại thì thấy Mia đang đứng ở đó liền lên tiếng
  "Mia!!"_Yuki nói lớn
"Mia?? Chủ nhân?? Chuyện gì vậy??"_Shinobu
   "Tôi là người đi theo bảo vệ Yuki-san!! Và như tôi đã nói, tôi sẽ giải thích thay cô ấy!! Có được không??"_Mia nói rồi quay qua nhìn Amane
    "Được cứ tự nhiên!!"_Amane
"Cảm ơn cô!! Xin thất lễ!!"_Mia nói rồi quay lại nhìn các Trụ Cột lên tiếng
"Lí do mà cô ấy nói mọi người không nên có là vì những người có ấn sát quỷ đều sẽ phải chết đi khi đến tuổi thứ 25...!!"_Mia
   "??!!... Ý cô là sao??..."_Obanai
"Có nghĩa rằng nếu như mọi người có nó thì chắc chắn sẽ mạnh hơn!! Nhưng cái giá phải trả là sự sống sau tuổi 25!! Và cô ấy không muốn mọi người chết đi như vậy!!"_Mia
  "Và tôi sẽ nói thêm một điều!!... Những người đặc biệt có nhiều dấu ấn như cô ấy thì tuổi thọ sẽ giảm dần và không thể sống qua được tuổi 12!!..."_Mia
  "Vậy là sao?? Em ấy đã 13 tuổi rồi mà??"_Mitsuri
   "Về điều đó thì tôi sẽ giải thích ngay thôi!!"_Mia nói rồi vỗ tay hai cái, ngay lập tức có một số người mang lên tám chén thuốc để trước mặt các Trụ Cột
  "Yuki cô ấy được mệnh danh là thần đồng y học!! Cô ấy đã tự nghĩ và tạo ra loại thuốc để không phải chết vì nó!! Và đó cũng là lí do mà cô ấy vẫn còn sống!!"_Mia
  "Thần đồng y học sao?? Vậy thì tốt quá rồi!!"_Amane
   "Tôi có vài điều cần bàn bạc về cuộc tập huấn này!!"_Amane
"Điều đó là gì ạ...?"_Mitsuri
  "Những ai đã từng có dấu ấn phải tham gia cuộc tập luyện này... Bất kể một ai thì cũng không có sự ngoại lệ!!"_Amane nói rồi bỏ đi để lại Trụ Cột và Yuki ngồi ở đó
   "Uống đi!! Yuki-san đã tự tay làm nó cho các người đấy!!"_Mia
"Tại sao bọn ta phải uống!! Ngươi nghĩ ngươi có quyền ra lệnh cho bọn ta sao??"_Sanemi
  "Ô!! Vậy là ngươi sợ sao?? Cơ mà cũng đúng nhỉ?? Người như ngươi đương nhiên phải sợ rồi!! Chủ nhân của ta đã uống rất nhiều loại độc tố mà không hề sợ hãi đấy!!"_Mia
  "Ngươi...!!"_Sanemi tức giận trước những câu nói của Mia
   "Nếu các ngươi không sợ thì uống ngay cho ta!!"_Mia
    Sau khi Mia nói xong thì tất cả liền cầm chén thuốc lên cho vào miệng thì
  "Phụttt!!" Tất cả đều phun ra ngay lập tức, thấy vậy Yuki liền quay xuống nói
  "Hình như tôi quên nói với mọi người nhỉ!! Vì nó là thuốc đặc biệt nên sẽ đắng hơn thuốc bình thường 100 lần thôi nên cũng không đắng lắm đâu!!"_Yuki vừa nói tay vừa cầm chén thuốc uống như uống trà
  "Chỉ cần uống nó trong một tháng thôi!! Cố lên nhé!! Nếu đắng quá thì... Mia... Mang chúng lên nhé!!"_Yuki
   "Vâng!! Tôi hiểu rồi!!"_Mia tiếp tục vỗ tay thì nhiều những người kia liền mang lên một số chiếc bánh kem mà Yuki đã làm
  "Mọi người có thể ăn chúng!!"_Yuki nói rồi sau đó quay đi để lại một số người đang cố gắng cho thuốc vào miệng
   "Đắng!!!... Đắng quá!!... Đây mà là thuốc á!! Thuốc độc thì có!!"_Sanemi
  "Tại sao con bé lại có thể uống được thứ này chứ!! Đắng quá!!"_Mitsuri
  Trong khi cả bọn đang kêu ca vì đắng thì Muichirou uống hết trong một lượt làm mọi người bất ngờ
  "Cậu không sao chứ??"_Shinobu
"Tôi ... Tôi... Tôi không sao!! Đừng lo cho tôi!!!"_Muichirou vừa nói mặt vừa tái xanh lại cho đến lúc Rengoku dút miếng bánh vào miệng cậu
   "Ăn bánh đi!! Nó sẽ giúp cậu tốt hơn!!"_Rengoku
"Cảm ơn!!"_Muichirou
-------------------------------------------------------------------
#Quay lại bên Yuki
Cô đang trên đường trở về Viên Trang Hồ Điệp thì trong đầu bỗng lại suy nghĩ đến buổi huấn luyện
  -[Huấn luyện chắc sẽ có nhiều điều thú vị!! Phải nghĩ trò chọc cậu ấy mới được!!]_Yuki nghĩ thầm
#Một vài ngày sau
Sau ngày hôm đó cuộc huấn luyện của các Trụ Cột bắt đầu, cô cũng tham gia vào nó nhưng điều đó lại khiến cho Muichirou cảm thấy có điều không lành và đúng như cậu đã nghĩ, mỗi lần tập luyện với cậu cô đều nghĩ ra trò trêu chọc cậu cho đến khi cậu đỏ mặt thì thôi
  Hôm nay là sau khi kết thúc một ngày của buổi huấn luyện, cô đang đi trên đường thì thấy Gyuu đang lủi thủi một mình thì lại nghĩ rằng anh đang nhớ tới cái chết của Sabito liền đi tới
  "Chào anh!! Gyuu-san!! Anh ổn chứ!!"_Yuki
   "Tôi ổn!! Cảm ơn em!!"_Gyuu
"Nhưng mà trông anh không ổn một chút nào!! Anh đã đi ăn mì với Tanjiro ạ??"_Yuki
  "Làm sao em biết??"_Gyuu
"Nhìn anh như vậy chắc chắn là Tanjiro đã làm phiền anh rất nhiều nên em đoán thôi!!"_Yuki
  "Vậy sao?? Vậy thì tạm biệt!!"_Gyuu
   "A!! Không được!! Gyuu-san!! Anh đi theo em nhé!!"_Yuki
"Kh...."_Gyuu chưa kịp nói thì đã bị Yuki kéo đi
   Cô kéo Gyuu đến một nơi có nhiều cây xanh và bên cạnh là một dòng suối và có một cái cây có rất nhiều con hạc giấy được treo ở đó, đến nơi cô thả Gyuu ra rồi đi đến chỗ cái cây gấp hạc
  "Em đưa anh đến đây làm gì?? Và đây là đâu??"_Gyuu
    "Đây là nơi đặc biệt mà chỉ có những người em cho phép mới có thể vào!!"_Yuki
"... Em đưa tôi đến đây để làm gì??..."_Gyuu
  "Sabito-san thật tuyệt nhỉ?? Anh ấy đã cứu tất cả mọi người...!!"_Yuki vừa gấp hạc giấy vừa nói
   "Tại sao em lại biết!!..."_Gyuu
"Em nghe được!!"_Yuki
    "Tại sao anh lại nghĩ cái chết của anh ấy là lỗi của anh??"_Yuki
  "Cậu ta đã cứu tất cả mọi người!! Nhưng lại phải chết!! Tại sao chứ!!"_Gyuu
"Tại sao ư?? Khó để có câu trả lời nhỉ?? Nhưng em nghĩ đó không phải là lỗi của anh!! Tại sao anh lại tự dằn vặt bản thân mình như vậy??"_Yuki
   "Không là lỗi của anh!! Cái chết của anh xứng đáng hơn của cậu ấy!!"_Gyuu
"Gyuu-san!!"_Yuki quay người lại đặt trán của mình chạm đầu của Gyuu khiến anh bất ngờ
  "Anh đã hứa với Tanjiro là sẽ không nói như thế nữa rồi mà!! Tại sao anh lại nói dối một đứa trẻ nhỉ??"_Yuki
   "Yuki!!..."_Gyuu
"Anh biết không?? Nếu như Sabito anh ấy cứu anh có nghĩa anh ấy muốn anh được sống!! Nếu anh ấy chết vì anh thì có nghĩa anh ấy rất trân trọng anh!! Anh ấy muốn anh nở nụ cười chứ không muốn anh trở nên như thế này!! Nếu anh cứ như vậy thì anh nghĩ anh ấy có thể vui chứ??"_Yuki
   "Hãy bỏ qua quá khứ và sống với thực tại!! Em nghĩ rằng anh ấy cũng rất muốn thấy anh vui cười với chính con người của mình!! Chứ không phải thứ cảm xúc giả tạo mà anh hay sự dụng để nói chuyện với bọn em!!"_Yuki
  "Ở ngoài kia còn rất nhiều người ở bên cạnh anh, thậm chí là cả người yêu thương anh!! Họ đều không muốn thấy anh trong bộ dạng giả tạo đó!! Vậy nên xin anh hãy sống thật với con người của mình nhé!!"_Yuki
   Sau khi cô vừa dứt lời thì ngay trước mắt của Gyuu liền hiện lên hình ảnh của Sabito và nói rằng
  "Hãy cười lên!! Và sống với con người thật của cậu nhé!!"_Sabito
Ngay khoảnh khắc đó nước mắt của anh rơi xuống từng giọt rồi lên tiếng
  "Anh xin lỗi!!!... Cảm ơn em!! Yuki!!"_Gyuu

  
 

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ