'Ta không muốn con tham gia bài thi cuối cùng nên đã nghĩ ra cách này"_Mona từ đâu xuất hiện khiến Yuki giật mình nhưng không biểu hiện ra bên ngoài
"Mona-san"_Yuki nói
"Ta không nghĩ con có thể chém đôi được tảng đá này"_Mona
"..."_Yuki không nói gì chỉ im lặng nghe Mona nói
"Ta không muốn thấy học trò của mình chết đi cho nên hãy sống sót mà quay về với ta"_Mona bật khóc khiến cho Yuki nhìn thấy mà khóc theo "Vâng, con hứa"_Yuki
#Tối hôm đó
Mona đã nấu lẩu cho cô, ăn món lẩu dinh dưỡng giúp hồi phục sức lực, sau khi ăn xong cô ấy nói muốn chải tóc cho cô và cô ấy đã nói
"Ta đã từng có 15 đứa học trò"_Mona giọng buồn bã nói
"15 ư??"_Yuki thắc mắc
"Đúng vậy, những đứa trẻ đó đã tham gia bài thi cuối cùng"_Mona dâng dâng nước mắt nói
"Vậy họ đang ở đâu ạ??? Chẳng lẽ..."_Yuki bất ngờ nói
"Đúng vậy!!Bọn chúng đã chết trong bài thi cuối cùng"_Nước mắt Mona rơi xuống
"Đó là lí do người không muốn con tham gia bài thi cuối cùng ạ"_Yuki
"Ừm!!Ta không muốn con chết cho nên hãy đừng chết và về với ta nhé"_Mona cười nhẹ nói
"Vâng con sẽ quay về"_Yuki tự tin
#Sáng hôm sau
"MONA-SAN CON ĐI ĐÂY"_Yuki nói lớn - "Khoan đã"_Mona vội vàng nói
"Có chuyện gì vậy ạ"_Yuki
"Đây là mặt nạ trừ tà, hãy cầm nó đi"_Mona đưa cho cô một cái mặt nạ cáo
"Cảm ơn người con đi đây!!Tạm biệt người"_Yuki
"Tạm biệt"_Mona cười dịu dàng tiễn cô đi
Đến nơi tổ chức cuộc thi cô thấy có rất nhiều hoa tử đằng bao quanh nơi này và có rất nhiều người ở đây cũng có cả Kanao ở đó
Thấy vậy cô liền đến bắt chuyện nói "Lâu rồi không gặp Kanao-chan"_Yuki
"Cậu là...???"_Kanao mặt vô cảm nói - "Mình là Yuki đây"_Yuki đáp
"Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi"_Nói xong Kanao liền bỏ đi đôi mắt có chút lệ
#Hồi ức của Kanao
"Em có một người bạn sao, vậy chúng ta đi đón em ấy"_Kanae
"Vâng"_Kanao mặt tuy không biểu cảm nhưng trong lòng lại rất vui
Đến nơi thì cô nghe được ông chủ ở đó nói rằng " Con bé đó á!! Nó chết rồi"_Thằng cha chủ
Nghe vậy cô không có bất kì biểu cảm gì nhưng trong lòng lại suy sụp
#Kết thúc hồi ức
-[Chắc cậu ấy nhận nhầm người thôi không được nghĩ lung tung]_KanaoYuki không biết chuyện gì đã xảy ra với Kanao nhưng chắc chắn có lí do thì cậu ấy mới như vậy
Đang suy nghĩ thì hai đứa bé trắng và đen lên tiếng khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình
"Các lữ khách... chào mừng các vị đã đến đây đến với bài thi cuối cùng của Sát Quỷ Hội"_Trắng,Đen"Có rất nhiều ngạ quỷ bị giam cầm ở trên núi Fujikasane được bắt bởi kiếm sĩ trong Sát Quỷ Hội và không thể thoát ra ngoài"_Trắng
"Đó là bởi vì những con ngạ quỷ rất ghét hoa tử đằng nở rộ quanh năm từ chân núi đến nửa sườn núi"_Đen
"Tuy nhiên, mùa này không còn nhiều hoa tử đằng nữa và sẽ có rất nhiều ngạ quỷ"_Trắng
"Chúc các vị thi đấu thượng lộ bình an"_Trắng,Đen
-----------------------------------------------------------------
Bài thi bắt đầu mỗi người đều đi hướng khác nhau cô cũng vậy cô đi theo hướng Tây, đang đi trên đường thì cô cảm thấy mùi của quỷ,
-[Ở đây...Có mùi của quỷ]_Yuki
-[Đằng sau!!!!]_Yuki
Quay lại thì cô thấy một con quỷ đang lao tới, cô liền vào thế phòng thủ
"Ái chà~ Lâu rồi ta chưa được ăn thịt người"_Con quỷ đang định lao tới thì bỗng từ đâu một còn quỷ khác cũng từ đâu lao tới
Thấy vậy con quỷ kia lên tiếng
"Tên kia!! Con bé đó là con mồi của tao"
"Nhiều chuyện!!! nó là con mồi của ta"
Hai con quỷ cãi nhau để dành con mồi ngay trước mắt cô
-[Chúng thật ồn ào]_Yuki
Đang cãi nhau thì đột nhiên chúng dừng lại và lao thẳng vào người cô
"Thôi thì ai nhanh hơn thì đứa đấy được hưởng"
Cô khá bất ngờ vì hai con quỷ lao vào mình cùng một lúc
-[Tập trung!!Tập trung mình làm được !! Mình làm được]_Yuki
Cô cố gắng tập trung để cảm nhận sợi chỉ sơ hở chúng
-[Kia rồi!!!]_Yuki - Trong một khoảnh khắc cô đã nhìn thấy sợi chỉ sơ hở của bọn chúng và
-[Hơi thở Băng!! thức thứ tư! Băng Trảm] Cây kiếm của cô đóng băng và chém đứt đầu của hai con quỷ, đầu của chúng rơi xuống và bắt đầu tan biến
-[Mình.... làm được rồi, Mona-san con làm được rồi]_Yuki - nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hét
"Cứu!! Cứu tôi với"
Đi theo tiếng hét cô thấy một cậu con trai đang lết đi đằng sau là một con quỷ đột biến có đang đuổi theo thì thấy chiếc mặt nạ cô đeo liền dừng lại nói
"Lại thêm một con cáo bé nhỏ nữa à"
-[Đây là... Quỷ đột biến??]_Yuki
"Tại sao lại có một con quỷ đột biến ở nơi này chứ"_cậu thanh niên hoảng sợ
Bỗng nhiên ả ta tún được chân của cậu ta
-[Thôi chết!! Hởi thở Băng!! Thức thứ hai Hoa Tuyết] Yuki chém cánh tay của con quỷ tạo thành một bông hoa tuyết tuyệt đẹp
Cánh tay của ả rơi xuống nhưng không lâu sau nó liền mọc lại
"Đi đi ở đây để tôi lo"_Yuki nói với cậu thanh niên - nghe vậy cậu ta liền bỏ chạy để cô một mình ở với con ngạ quỷ, bỗng nhiên con quỷ lên tiếng
"Nè cô bé đây là thời Minh Trị năm thứ bao nhiêu??"
"Minh Trị?? Đây là thời Đại chính mà??"_Yuki bất ngờ trước câu hỏi của ả
"AAA...ĐẾN CẢ TÊN CŨNG THAY ĐỔI RỒI TA HẬN NGƯƠI CON KHỐN UROKODAKI"_Con quỷ hét lên điên loạn
''Urokodaki?? ngươi biết sư phụ sao??"_Yuki bất ngờ hỏi
"Đúng vậy vào cái ngày 47 năm trước hắn và anh trai của hắn và nhốt ta ở đây"
-[47 năm trước ư??]_Yuki
"Ta đã ăn thịt rất nhiều đứa như ngươi ở nơi này ngươi cũng không ngoại lệ"
--------------------------------------------------------------------------
"Yuki con hãy nhớ kĩ rằng sức mạnh của con quỷ dựa vào số người mà nó đã ăn"_Mona
"Số người đã ăn ạ??"_Yuki
"Đúng vậy!! Con quỷ càng ăn nhiều thịt người thì càng mạnh nên hãy cẩn thận khi chiến đấu với chúng"_Mona
"Vâng"_Yuki
----------------------------------------------------------------------
"14...15... ngươi là đứa thứ 16"
"Ngươi đang nói cái gì vậy???"
"Ta đang đếm số đệ tử của ả ta mà ta đã ăn!!! Ta đã thề là ta sẽ ăn sạch đám chít hôi mà ả ta đã dạy"
"Mà nhắc mới nhớ ấn tượng nhất là con nhỏ tầm 16 tuổi tên Misaki thì phải"
"Misaki-san chẳng lã ngươi đã giết chị ấy???"_Yuki trở nên lạnh lùng nói
"Đúng vậy, cái mặt nạ cáo mà ngươi đang đeo là đặc điểm để ta nhận ra chúng, nó là mặt nạ trừ tà hay đại loại thế nhưng chính vì nó mà bọn chúng nằm trong bụng ta hết!! Như thể chính tay Urokodaki đã dồn chúng vào đường chết vậy"
"Fufu...khi nghe câu đó con bé đó đã rất tức giận chuyển động của nó cũng trở nên cứng nhắc hơn và rồi ta đã xé xác nó ra....fufufu"
Sau khi nghe xong những lời con quỷ nói Yuki rất tức giận và lao vào tấn công loạn xạ đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói đó là của Misaki
"Bình tĩnh lại Yuki hơi thở của em lúng túng hết rồi kìa, đừng quan tâm tới những gì xảy ra với chị"_Misaki
Đột nhiên Yuki bị con quỷ đánh bay ra xa khiến cô ngất đi, khi con quỷ định tiến tới bắt lấy cô thì một giọng nói vang lên trong đầu cô
"NAOKI-CHAN"_ giọng nói của Honoka khiến cho cô tỉnh dậy và chém vào những cánh tay của nó
-[Có điều bất thường từ dưới chỗ đất kia]_Yuki - thấy vậy cô liền nhảy lên, đúng như cô nghĩ những cánh tay từ dưới đất trồi lên
-[Nó tránh được ư?!!?]_con quỷ bất ngờ khi cô tránh được đòn từ nó
Cô liên tiếp chém vào những cánh tay của nó và rồi khi những cánh tay của nó bị chém hết cô liền lao tới và chém vào đầu của nó
----------------------------------------------------------
#Ở một nơi nào đó
"Liệu cậu ấy có thể chém được đầu của nó không, đầu của nó rất cứng"_Một cậu bé đeo mặt nạ cáo nói
"Đúng vậy đầu của nó rất cứng"_Một cậu bé khác
"Có thể có hoặc không nhưng em ấy là người đầu tiên đã chém đôi được tảng đá của Mona-san chị tin tưởng em ấy"
-------------------------------------------------------------
#Quay lại thực tại
Yuki lao tới chém đầu con quỷ nhưng nó không hề lo sợ
-[Đầu của mình rất cứng nó không thể nào chém được]_con quỷ nghĩ thầm
Quay trở lại với Yuki cô đang lao tới và chém đầu con quỷ cô đã thề rằng sẽ trả thù cho Misaki và những người khác
-[Hơi thở Băng!! Thức thứ 8! Lưu Vũ Băng] một nhát chém dứt khoát đến từ Yuki khiến đầu con quỷ rơi xuống
"KHÔNG!! KHÔNG THỂ NÀO!!? TA KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC.....AHHH"_đầu con quỷ rơi xuống và dần dần tan biến thành tro
"Misaki-san, mọi người em đã trả thù cho mọi người rồi đây xin hãy ăn nghỉ"_Yuki
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một cuộc sống mới
Historia CortaNaoki Manami là một cô gái có tuổi thơ bất hạnh. Bị bạn bè hắt hủi và cô lập, bị gia đình dòng họ đuổi khỏi nhà, chỉ có một người quản tâm lo lắng cho cô, cho cô gia đình đi học và cô xem người ấy như người mẹ thứ hai của mình. Có lẽ cô sẽ được một...