"Tôi và Muichirou thì làm sao?? Có chuyện gì sao??"_Yuki
"Ngươi đang thật sự không biết hay là giả bộ không biết thế hả??"_Obanai
"??!!... Có chuyện gì sao??"_Yuki
"Thì chuyện là trong hội đồn rằng...!!!.... Ưm.... Ưm!!"_Obanai đang nói thì bị Mia bịt miệng
"Không có gì đâu Yuki-san!! Chỉ là chuyện vặt thôi!!"_Mia nói
"??!!... Hai người làm tôi tò mò đấy!! Nhưng mà thôi vậy!! Mau ra ngoài đi!!"_Yuki
"Vâng!!"_Mia nói rồi quay lại trừng mắt nhìn Obanai nói nhỏ
"Bộ muốn chết sớm hay gì mà nói ra vậy hả!! Ngươi cũng tự biết nó là lời đồn mà!!"_Mia
Thấy Mia nói gì đó với Obanai mà không thả tay ra cho anh nói cô liền lên tiếng
"Mia!! Cái tay!! Mau thả anh ta ra đi!!"_Yuki
"Ah!! Vâng!!"_Mia thả tay ra khỏi miệng của Obanai sau đó đi đến chỗ của Yuki, còn Obanai thì giờ mới để ý gì đó lên tiếng hỏi
"Tại sao các ngươi lại có thể chữa lành nó!!"_Obanai
"Anh có thể xem nó là một loại Huyết quỷ tuyệt kĩ!! Nó dùng để giúp đỡ con người!!"_Yuki
"Cô ta là quỷ??"_Obanai
Nghe thấy người khác nói mình là quỷ Mia liền nổi đùng đoá lên tiếng
"Ta không phải là quỷ nghe chưa!!?? Cái tên đáng ghét nhà ngươi thích nói người khác là quỷ... Ui da!! Yuki-san!!"_Mia bị Yuki đánh vào đầu
"Phải có phép tắc!! Không được mất lịch sự trước mặt người khác!!"_Yuki
Cô nói rồi quay sang phía Obanai
"Cô ấy không phải là quỷ!! Nhưng anh muốn nghĩ như thế nào là quyền của anh!! Còn nữa... Đống băng này anh có thể đeo chúng hoặc không vì bây giờ anh không còn vết sẹo nữa!!"_Yuki
"Ta hiểu rồi!!"_Obanai
"Hiểu rồi đúng không??.... Vậy thì ra khỏi nơi này hộ tôi cái!!"_Yuki đang nghiêm túc bỗng trở nên trẻ con
"..!! Đi ngay!!"_Obanai quay đầu đi vừa đi vừa nghĩ thầm
-[Lật mặt nhanh thật!!]_Obanai
"Obanai-san!! Tôi có thể biết anh nghĩ gì đấy!!"_Yuki
"Vậy sao?? Ngươi.... Hả?? Ngươi ở đây khi nào!! Ngươi đọc được suy nghĩ của ta!!"_Obanai
Cô không nói gì chỉ cười rồi đi theo Obanai trở về Trang Viên
---------------------------------------------------------------------
#Mấy ngày sau
"Này!! Tại sao ngươi chỉ có chơi, chơi và chơi thôi nhưng ngươi vẫn có thể mạng lên vậy hả??"_Obanai
"Ai biết được!! Chắc do ta ăn ở tốt!! Sống tốt!! Nên mới như vậy!!"_Yuki
"Ý của ngươi là....??"_Obanai
"Do ngươi sống nghiệp quá đó!! Nhìn mấy người ở đây là ta biết rồi!!"_Yuki
Obanai không nói gì im lặng quay đi chỗ khác, trên đầu nổi đầy ngã tư nhưng lại không thể làm gì được Yuki
Một lúc sau thì Tanjiro cũng đã đi đến, bước vào trong thấy những người khác đang bị trói còn Yuki thì ngồi ở giữa khiến cậu đổ mồ hôi hột
-[Đây là pháp trường sao??]_Tanjiro nghĩ thầm
"Ô!! Là Tanjiro đó sao?? Cậu đến hơi muộn đấy!! Cậu sẽ phải vung kiếm trong khi tránh những chướng ngại vật ở đây vậy nên... Cố lên nhé!!"_Yuki
"Ừm... Những người ở đây đã phạm tội gì sao??"_Tanjiro
"... Có thể nói là như vậy!!..."_Obanai
"Tội quá yếu kém!! Tội quên những gì đã học!! Tội tốn quá nhiều thời gian!! Tội làm ta tức giận!!"_Obanai mắt sắc bén người tỏa ra sát khí
-[A!! Tệ thật rồi!!...]_Tanjiro
"Vậy... Vậy tại sao Yuki lại ngồi ở đó?? Cậu ấy phạm tội gì sao??"_Tanjiro
"Con nhỏ đó á?? Nó có thể rời khỏi đây từ ngày đầu tiên rồi!! Nhưng nó nói sẽ đợi ngươi!!"_Obanai
Nghe vậy thì Tanjiro nước mắt chảy ròng ròng nhìn cô
"Tập luyện đi!! Đừng có nhìn tôi!!"_Yuki
"Vâng!!"_Tanjiro bắt đầu bước vào tập luyện, trong lúc tập luyện thì cô liền nói vài lời để cổ vũ tinh thần cho Tanjiro
"Ôi nhìn kìa!! Tanjiro sắp đánh trúng người khác rồi kìa!! Nếu bị cậu ấy đánh trúng chắc đau lắm nhỉ!!"_Yuki
Cô cứ liên tục chọc vào tấm lòng nhân hậu của Tanjiro cho đến một lúc mệt quá thì im lặng ngồi ăn bánh uống trà nhìn Tanjiro tập luyện
Sau một vài ngày khổ cực tập luyện thì Tanjiro cũng đã chém được vạt áo của Obanai và được phép đi đến chỗ của Trụ Cột khác
"Vĩnh biệt và chết mục đi!! Đồ khốn nạn!! Đừng bao giờ nói chuyện suồng sã với Kanroji nữa!!"_Obanai
"Cảm ơn anh rất nhiều!!..."_Tanjiro nước mắt ròng ròng buồn bã nói
"Tạm biệt!! Hãy bớt tạo nghiệp cho đời thêm đẹp nhé!!"_Yuki trước khi đi liền chọc Obanai vài câu
"Mau biến đi và đừng bao giờ quay lại đây nhớ chưa??"_Obanai
"Tôi sẽ không quay lại đâu!!"_Yuki
Nói rồi cô kéo Tanjiro đi đến chỗ của Sanemi để luyện tập tiếp
"Để xem... Võ đường của Shinazugawa ở hướng này đúng không??"_Tanjiro
"Không!! Rẽ phải ở góc đường kia kìa!! Não chim!!"_Con quạ
"Àaa!! Đúng rồi!!"_Tanjiro
Cô và Tanjiro đi đến gần võ đường của Shinazugawa, trên đường đi cô không hề nói một câu nào vì Tanjiro quá rỗi nhàm chán và đáng ghét, bỗng nhiên Zenitsu đi tới
"Oaaa!! Ahhh!! Zenitsu à!?"_Tanjiro
"C-c-c-Cứu tớ khỏi chỗ này!! Xin cậu đấy Yuki!! Tanjiro!! Tớ không thể chịu đựng được nữa!! Tớ không thể!!"_Zenitsu
"Cứu cậu khỏi cái gì??"_Yuki
"T-T-Tớ phải khó khăn lắm mới chạy được đến đây đấy!! Tớ đã phải bò qua hàng rào và trốn rui trốn rủi như con thằn lằn đấy!! Tớ sắp bị xé xác rồi!!"_Zenitsu
Cô đang không hiểu chuyện gì thì Sanemi đi tới thấy vậy liền lên tiếng nói
"A!! Shinazugawa-san!! Anh khỏe chứ!!"_Yuki
Sanemi không trả lời cô đi đến nắm đầu của Zenitsu
"Chọn đi!! Quay lại luyện tập hay bị phanh thây!?"_Sanemi
Nghe thấy tiếng của Sanemi Zenitsu liền hét lên
"Tha cho em anh ơi!!"_Zenitsu ôm chặt đầu của Tanjiro
"Câm miệng!!"_Sanemi đánh vào cổ của Zenitsu khiến cậu ngất đi
"Vác nó theo!!"_Sanemi
"À!! Vâng!!"_Tanjiro
-[Xin lỗi Zenitsu!! Hãy cùng nhau cố gắng nhé!!]_Tanjiro
"Cảm ơn anh đã dẫn đường ạ!! Em sẽ bắt đầu huấn luyện với anh từ hôm nay!! Mong anh chiếu cố!!"_Tanjiro
"Đừng có tưởng bở nhãi con!! Ta vẫn chưa chấp nhận ngươi đâu!!"_Sanemi
"Không sao đâu ạ!! Em cũng không chấp nhận anh đâu!! Chính anh đã đâm Nezuko còn gì!!"_Tanjiro nói rồi sau đó đi tiếp
Nghe những câu vừa thốt ra bởi Tanjiro, Sanemi liền đứng lại sau đó lên tiếng
"Ranh con to gan đấy ..."_Sanemi
Trên đường đến võ đường của Sanemi cô liền lên tiếng
"Shinazugawa-san!! Em gọi anh là Sanemi-san nhé!!"_Yuki
"Ranh con!! Ngươi nghĩ ngươi đang nói gì vậy hả??"_Sanemi
"Cảm ơn anh đã đồng ý!! Sanemi-san!!"_Yuki nói rồi chạy đi đến chỗ của Tanjiro
"Con nhóc này còn to gan hơn!!.."_Sanemi
----------------------------------------------------------------
Cô đi vào võ đường và tập luyện với Sanemi, đúng như cô nghĩ, anh ta không có khái niệm nhường con gái và đánh thẳng tay nhưng lại không làm gì được cô, Tanjiro thì bị anh ta đánh cho bầm dập mặt mày
"Cậu có sao không?? Chết chưa!! Nếu chết rồi thì lên tiếng cho tôi biết nhé!!"_Yuki
"Tớ không sao!! Cảm ơn cậu đã lo lắng!!"_Tanjiro
"Thấy cậu thật tội nghiệp!! Nhưng mà thôi cũng kệ!! Đây thuốc này!!"_Yuki nói rồi đưa lọ thuốc cho Tanjiro bôi vết thương
Cô và Tanjiro đi trên hành lang thì bỗng nghe thấy giọng của Genya
"Đợi đã anh hai ơi!!..."_Genya
Nghe thấy vậy cô và Tanjiro nấp sau bức tường nghe lén
"Em muốn nói với anh điều này!!..."_Genya
"Trời ạ!! Ngươi lắm miệng quá đấy!! Ngươi biết là ta không có thằng em nào cả!! Im miệng lại còn không là ta cho ngươi ra thành từng mảnh bây giờ!!"_Sanemi
"....!!!...."_Genya
Nghe vậy cô liền nói nhỏ với Tanjiro
"U là la!! Có drama để xem rồi!! Đúng không Tanjiro!!"_Yuki
Tanjiro không nói gì chỉ biết cười trừ với tính cách của Yuki
"Đừng nói chuyện với ta như thể ta với ngươi là anh em vậy!! Từ những gì ta chứng kiến thì ngươi không hề có năng lực gì cả!! Mau biến khỏi đoàn diệt quỷ đi!! Không có hơi thở thì ngươi không xứng đáng để ở đây!!"_Sanemi
"Nhưng...."_Genya đang nói thì Sanemi bỏ đi khiến cậu bất ngờ
"K-Khoan đã Aniki!! Em đã luôn muốn xin lỗi anh!!"_Genya
"Ta không quan tâm cho lắm!! Giờ thì biến đi!!"_Sanemi
"Nhưng... Em ... Thậm chí đã ăn cả quỷ... Để mạnh hơn!!"_Genya
Câu nói của Genya khiến Sanemi bất ngờ quay đầu lại
"Ngươi làm gì cơ?? Ngươi nói gì!!? Ngươi... Quỷ?? Ngươi ăn cả quỷ??"_Sanemi
Nói rồi anh liền phóng nhanh tới chỗ của Genya dùng hai ngón tay định chọc vào mắt cậu nhưng đã bị Yuki nhấc lên còn Genya thì bị Tanjiro lôi ra ngoài
"Tại sao anh lại không nói luôn rằng anh chỉ muốn cậu ấy có một cuộc sống bình thường mà lại dùng đến bạo lực vậy nhỉ??"_Yuki
"Ngươi đang nói cái gì vậy hả??"_Sanemi
"Ý của tôi là.... Anh thật sự yêu thương cậu ấy từ tận con tim của mình!! Anh không muốn cậu ấy vào Sát Quỷ Hội vì anh nghĩ cậu ấy sẽ có thể chết!! Anh muốn cậu ấy có một cuộc sống hạnh phúc và bình thường!!... Có đúng như vậy không!!"_Yuki
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một cuộc sống mới
Historia CortaNaoki Manami là một cô gái có tuổi thơ bất hạnh. Bị bạn bè hắt hủi và cô lập, bị gia đình dòng họ đuổi khỏi nhà, chỉ có một người quản tâm lo lắng cho cô, cho cô gia đình đi học và cô xem người ấy như người mẹ thứ hai của mình. Có lẽ cô sẽ được một...