Chap 17 Chăm sóc Rengoku

461 22 2
                                    

"Nhưng mà cậu đã... "_Tanjiro ngập ngừng vừa nói vừa nhìn Yuki
Yuki không nói gì chỉ lắc đầu nhìn về phía con tàu
"Tôi đã để cho hắn chạy thoát .... Điều đó không thể nói là chiến thắng được...."_Yuki
"Huống hồ có khả năng rằng hắn đã nhường tôi!!!"_Yuki
Không gian bây giờ im lặng và bầu không khí trở nên buồn bã, mỗi người đều mang trong mình cùng một nỗi buồn chung vì người con gái ấy
"Không sao!!! Bây giờ em chỉ là một tân binh mới!! Cầm chân hắn lâu như vậy là rất giỏi rồi!! Sau này nhất định em sẽ đánh bại được hắn"_Rengoku
"Đúng vậy!! Cậu sau này chắc chắn sẽ đánh bại được hắn"_Tanjiro
  "Yuki của chúng ta rất giỏi mà!!"_Zenitsu
"Đúng đúng!!"_Inosuke
"!!??"_Yuki
Cô nghe vậy liền cảm động vì những lời an ủi từ những người bạn của mình
"Mọi người... Cảm ơn rất nhiều"_Yuki
Cô nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, mặt trời cũng đã lên chiếu vô gương mặt của cô cùng những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến mái tóc cô khẽ lung lay trong gió ( do dây buộc bị đứt) làm cho vẻ đẹp của cô tăng lên tựa như một thiên thần giáng xuống
Mọi người đơ người trước mị lực của cô ngay cả thanh niên Inosuke cũng không thoát khỏi nó mà đơ người ra
"Được rồi!! Chúng ta về thôi!!"_Yuki
Giọng nói của cô vang lên khiến cho các thanh niên vừa bị hút hồn quay lại
"À... Về thôi"_Rengoku
"Yuki-chan sau khi trở về làm bánh cho tôi nhé"_Zenitsu
"Ta cũng muốn ăn!!"_ Inosuke
Yuki nghe vậy thì quay qua chỗ hai người nói
"Tôi chưa nói cho mọi người biết nhỉ?!?... Tôi sẽ ở cùng Rengoku-san một thời gian để tiện chăm sóc cho anh ấy nên phiền mọi người nói cho Shinobu-san biết hộ tôi nhé"_Yuki
"Hả..."_Zenitsu mặt nghệch ra
"Tôi sẽ ở cùng Rengoku-san một thời gian!!"_Yuki
"HẢAAAAH!!!_ Lần này không phải là Zenitsu nữa mà là cả bốn
"Nhưng tôi muốn ăn bánh Yuki làm cho cơ...!!"_Zenitsu
"Sau khi trở về tôi sẽ làm cho cậu thật nhiều được chứ"_Yuki
"Cậu hứa đấy nhé!!!"_Zenitsu
"Rồi!! Rồi"_Yuki
Cô nói xong thì quay qua nhìn Rengoku
"Rengoku-san chúng ta đi thôi"_Yuki
Cô đi đến bế Rengoku theo kiểu công chúa ( bởi bả quen tay ) rồi chạy đi
"Thả tôi xuống!! Tôi có thể tự đi được mà??"_Rengoku
"Người bị thương thì không nên cử động nhiều.... Nhé??"_Yuki
"Tôi không thích làm bạn với những người không biết lo lắng cho bản thân mình"_Yuki
"Nhưng... Nhưng mà...."_Rengoku
"Chuyện gì??"_Yuki
"Ngực... Ngực... Của em... Lớn... Lớn quá"_Rengoku chưa nói xong thì đã ngất xỉu ( sau này còn nhiều người ngất vì ngực của bả lắm nhất là bé Mui nam chính của chúng ta)
"Anh nói gì vậy???"_Yuki không nghe rõ
"Sao lại ngất rồi???... Thật là!!"_Yuki ngây thơ không hiểu chuyện gì
Sau khi cô đưa Rengoku trở về phủ của anh ấy thì cô liền đặt Rengoku xuống phòng của anh rồi gọi anh ta dậy
"Rengoku-san!! Rengoku-san!! Mau dậy đi nào!! Rengoku-san" _Yuki
Nghe thấy tiếng gọi anh liền thức giấc, tưởng chừng như là Yuki nhưng không... Trước mặt anh là một người con gái vừa mập vừa đáng sợ ở ngay trước mặt anh do Yuki đã nhờ cô ấy trông anh trong khi đi tìm nhà bếp
"Anh dậy rồi sao?? Mau uống thuốc đi"_Yuki đi đến trên tay là chén thuốc và băng gạc
"Cảm ơn chị đã giúp em trông anh ấy"_Yuki cúi người nói với cô gái mập
"Không có gì!! Tôi đi đây"_Cô gái
"Vâng"_Yuki
Nói rồi cô quay lại nhìn Rengoku rồi cầm băng gạc đi đến băng bó cho anh ấy
"Rengoku-san để em băng bó cho anh nhé!! Sẽ hơi đau chút nên hãy cố gắng chịu đựng nhé"_Yuki
Cô đi đến băng bó cho Rengoku tưởng chừng như rất đau đớn nhưng lại rất nhẹ nhàng và không hề có cảm giác
-[Không đau????...]_Rengoku nghĩ thầm
"Được rồi Rengoku-san anh hãy uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé"_Yuki
"Được!!"_Rengoku đưa chén thuốc lên miệng uống nhưng vừa cho ngụm thuốc vào miệng thì
"Phụttt..."_Rengoku phun nước thuốc ra bên ngoài
"Đắng quá!??!"_Rengoku
Ngay khi Rengoku vừa ngắt lời thì thanh kiếm của Yuki đã ở ngay trước mặt anh
"Uống đi nào!! Thuốc đắng thì tác dụng sẽ tốt hơn!!"_Yuki gương mặt cười đe dọa
"Vâng... Vâng"_Rengoku
Rengoku ngậm ngùi nước mắt uống những ngụm thuốc đắng ngắt ấy mà không một lời phản kháng
"Ồ~Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi!! Thật vì diệu"_Rengoku
"Tôi cảm thấy mình có thể làm nhiệm vụ ngay bây giờ!!"_Rengoku
"Không được!!"_Yuki gương mặt sát khí nói
"Anh cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian dài cho đến khi các vết thương hoàn toàn hồi phục"_Yuki
"Cho đến lúc đó thì tôi sẽ trông chừng anh!! Nên làm ơn hãy ở yên ở đây nhé"_Yuki đe doạ
"Tôi ... Tôi đã ... Đã hiểu rồi"_Rengoku
"Vậy thì tốt!! Ở yên đây nhé tôi sẽ làm cho anh một chút bánh ngọt"_Yuki nói rồi đi ra ngoài để Rengoku yên ở đó
Một lát sau cô quay về trên tay là một chiếc bánh kem vị cam
"Của anh đây"_Yuki
"Tôi không thích đồ ngọt cho lắm"_Rengoku
"Vậy sao??? Vậy tôi để đây nếu anh đổi ý nhé"_Yuki
Cô để chiếc bánh ở đó rồi đi ra ngoài mặc dù không có ý muốn Rengoku ăn bánh của mình làm nhưng vẫn để đó phòng trường hợp anh ấy đói
Rengoku sau khi thấy Yuki ra ngoài thì mắt cứ liếc qua nhìn chiếc bánh. Mùi thơm ngào ngạt thoang thoảng mùi của hương cam làm anh không kìm lòng được cầm chiếc bánh lên ăn
-[!?!Ngo.... Ngon quá..!!]_Rengoku
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế Rengoku bị Yuki giữ lại cho đến khi phục hồi, mỗi ngày cô đều cho anh uống thuốc rồi ăn bánh rồi một ngày trong khi cô đang cho Rengoku uống thuốc thì anh hỏi
"Này cô gái!!! Tại sao em lại muốn cứu tôi"_Rengoku
"Tại sao ư!!!! Bởi vì em muốn cứu tất cả mọi người!!"_Yuki
"Với lại... Trong mỗi cuộc chiến thắng đều có sự hi sinh... Và..."_Yuki nói nhưng những câu sau thì nói nhỏ vào tai Rengoku chỉ có mình anh nghe được
"...."_Rengoku im lặng
Bầu không khí trở nên trầm mặc thì Yuki lên tiếng
"Nè!! Nghe lén là không tốt đâu đấy"_Yuki
Cô đi đến mở cửa ra thì trước cửa là hai con người một cao một thấp
"Chào buổi sáng Shinazugawa-san!! Obanai-san!! Hai người đến đây làm gì vậy ạ?!!"_Yuki
"Ta đến thăm Rengoku!! Liên quan gì đến ngươi"_Sanemi
"Tại sao ngươi lại ở đây!! Ngươi đến đây có mục đích gì!! Nói cho ta biết ngay!!"_Obanai
"Tôi hiện đang chăm sóc cho Rengoku-san đến khi anh ấy hồi phục!! Xin mời vào"_Yuki
"Tránh ra!!"_Sanemi đẩy Yuki ra một chỗ rồi tiến tới giường của Rengoku
"Ngươi mấy tuần nay tại sao lại không đi làm nhiệm vụ hả"_Sanem
"Không được đi!!"_Rengoku
"Hả!! Ngươi nói lại xem nào"_Sanemi
"...."_Rengoku
"Yuki!! Hai người này đang bị thương nên em hãy giúp họ băng bó và cho họ uống thuốc nhé"_Rengoku đánh trống lảng
"Vâng!! Đi ngay"_Yuki
Yuki đi ra ngoài để cho nấu thuốc để ba người con trai ở trong nói chuyện
"Em ấy dễ thương lắm đúng không?? Em ấy còn rất giỏi nữa"_Rengoku
"?!!?"_Sanemi
"Nè!! Chẳng lẽ ngươi thích con nhóc đó"_Obanai
"Không"_Rengoku trả lời thẳng thừng
"!!?!"_Sanemi, Obanai
"Ta thy em ấy rất hợp với Hà Trụ đó chứ!!"_Rengoku
"!!!??"_Obanai, Sanemi
"Ngươi đang nói cái gì vậy??"_Obanai
"..."_Rengoku
"Được rồi!! Vào chuyện chính thôi!!"_Sanemi
"Ngươi vì cứu con nhỏ đó nên mới ở đây nhỉ"_Sanemi
"Như vậy thì nó mới nghe lời ngươi như thế!!"_Obanai
"???"_Rengoku
-[Có vẻ có hiểu lầm...]_Rengoku
"Em ấy đã cứu ta!!?"_Rengoku
"?!!... Người yếu đuối như nó mà cũng cứu được ngươi á??"_Sanemi
"Đúng vậy!! Em ấy đã cứu ta và đánh nhau với Thượng Nguyệt Akaza đến sáng"_Rengoku
Sau khi Rengoku nói câu đó thì không khí trở nên im lặng một lúc lâu
"Lúc nãy ta đã hỏi em ấy thì em ấy nói rằng..."_Rengoku

"Nếu như phải có một người hi sinh để chiến thắng thì em ấy chấp nhận làm người hi sinh để mọi người được sống!!!"_Rengoku
---------------------------------------------------------------
  Hello Mọi người!!
Hôm nay tui ngoi lên đây là có một số chuyện cần nói
  Chuyện là ở phần giới thiệu nhân vật thì mình chưa nói đến chiều cao và cân nặng của chị nhà nên mình sẽ nói luôn trong chap này
  Bả cao 1m56 và bả nặng 45kg nhé
Bonus thêm là ngực bả dạng lớn nhưng không phải là cỡ khủng từ 95-97 gì đó, có thể lớn hơn hoặc bằng Shinobu và phù hợp với cơ thể bả nhen
  Vậy thôi!! Hết rồi!!
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ