Chương 14 - Anh nghiêng người và hôn lên

826 48 0
                                    

Ôn Hàn Thủy hơi nâng cằm đắc ý nhìn Từ Phỉ.

Người ta nói rằng đạo cao một thước, quỷ cao một trượng, cho dù Từ Phỉ có thông minh cơ trí, cuối cùng anh vẫn rơi vào bẫy của cô. Ý nghĩ này mang lại cho cô một cảm giác thành tựu tuyệt vời, làm cho ánh mắt cô rạng ngời.

Khi vẫn còn đang đắc ý, trong bụng bỗng phát ra tiếng ùng ục.

Ôn Hàn Thủy: "......"

Có điều gì đáng xấu hổ hơn điều này không?

Ôn Hàn Thủy vô thức che bụng, nghĩ bởi vì đám người Lý Thịnh tới mà bữa trưa cô chờ đợi bấy lâu nay lại bị hoãn lại. Lúc trước đang có một loại vui mừng kỳ lạ, bây giờ trong bụng rốt cục cũng kháng nghị.

Cô chưa từ bỏ ý nghĩ với tiếng ồn xung quanh, nếu như anh không nghe thấy thì sao.

Tất nhiên là Từ Phỉ nghe được, quan tâm hỏi: "Em chưa ăn sao?"

"Ừm." Ôn Hàn Thủy cúi đầu, thật xấu hổ.

Từ Phỉ cau mày, "Bình thường em đều ăn uống thất thường như vậy à?"

"Không phải." Ôn Hàn Thủy nói: "Tôi định đi ăn rồi, nhưng sau đó mọi người đến."

Đây là điều mà Từ Phỉ không ngờ tới. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, dứt khoát nói: "Đi thôi, tôi đưa em đi ăn."

"Không hay lắm đâu." Ôn Hàn Thủy nói, "Lỡ như tôi là người duy nhất chưa quay trở lại, tôi phải giải thích thế nào đây, Từ tổng."

Từ Phỉ nghĩ rất đơn giản: "Cùng tôi đi ăn cơm tối, là đạo diễn giao cho em công việc."

Ôn Hàn Thủy: "???" Nói nhảm gì vậy!

"Đi thôi." Anh đi tới, tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai Ôn Hàn Thủy, "Đi ăn cơm thôi."

Ôn Hàn Thủy bị kéo đi vài bước, tầm mắt nhìn xuống vai phải, phát hiện Từ Phỉ đã thu tay về, vẻ mặt thành thật. Cô tức giận nhìn đồng thời sửa lại câu nói lúc nãy của anh, "Là đạo diễn yêu cầu tôi cùng với Lý tổng và những người khác đi tham quan xung quanh."

Không phải là cùng một mình anh đi ăn cơm.

Hơn nữa: "Mọi người đều quay trở lại, tôi là người duy nhất mất tích nên rõ ràng là có gì đó mờ ám."

Từ Phỉ rất thẳng thắn, không cảm thấy rằng có cái gì sai cả.

Ôn Hàn Thủy khoát tay: "Ở đoàn phim đông đúc nên khó giữ bí mật nếu nhiều người biết anh nghĩ xem mọi người sẽ nói về tôi thế nào!"

Từ Phỉ trong lòng thỏa hiệp, nhưng trên mặt vẫn cười, Ôn Hàn Thủy cảm thấy không đúng, trong tiềm thức lui về phía sau một bước: "Gì vậy?"

"Tôi nhớ có người từng kéo tôi trốn tiết, lúc ấy trông rất sung sướng, bây giờ đến trốn việc cũng không dám sao?" Anh buồn cười nói.

Lại mang chuyện năm xưa ra đả kích cô.

"Sao mà không dám." Ôn Hàn Thủy nói: "Đi, hiện tại tôi lại muốn ăn rồi."

Vì bận rộn quá lâu, lén trốn việc coi như là tự thưởng cho bản thân.

Ôn Hàn Thủy đi trước.

(Edit | Hoàn) Hàn Thủy - Mang Quả Tạc TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ