Khi Ôn Hàn Thủy lấy ra tấm bưu thiếp cũ, Từ Phỉ sững người trong giây lát.
Tối nay anh đã hoảng sợ từ lúc Ôn Hàn Thủy đột nhiên bật khóc, sự bình tĩnh bấy lâu nay lập tức biến mất, lo lắng từ từ hiện ra, toàn bộ tâm trí anh đều tập trung an ủi cô.
— Cho đến khi cô lấy tấm bưu thiếp ra.
Trong nháy mắt, Từ Phỉ đã nghĩ đây là thư tình của người khác.
"Anh viết cái này khi nào?" Ôn Hàn Thủy nghẹn ngào nói: "Em không biết."
Từ Phỉ nghĩ thầm, mình cũng không biết nữa.
Đôi mắt anh rơi vào nét chữ quen thuộc, anh mới miễn cưỡng tìm thấy một vài hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ mình. Đó không phải là một kỷ ức đẹp đối với anh, anh không thể nhớ rõ mình viết nó khi nào, chỉ biết rằng lúc đó anh đang xúc động, từng nét chữ đều mang theo một cảm xúc mạnh mẽ.
Anh đã phải thừa nhận sự thất vọng của mình.
Không cam tâm chỉ có thể là không cam tâm.
Từ Phỉ vẫn không hiểu lắm: "Cái em nhận được chính là nó?" Sau một lúc nghi ngờ mới bổ sung thêm, "Cho nên vì những lời này mà buồn?"
"Người viết thư cho em, thật ra là anh đúng không?" Ôn Hàn Thủy nhẹ giọng hỏi.
Như thể để lộ ra một vết sẹo, Từ Phỉ không được tự nhiên ừ một tiếng. Anh dời tầm mắt, rơi xuống bàn làm việc cách đó không xa, "Đột nhiên em không để ý đến anh nữa."
Ôn Hàn Thủy nói: "Em còn tưởng đó là Triệu Phụng Vũ."
"..."
Từ Phỉ cứng đờ quay đầu lại, nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng khớp xương. Vẻ mặt của anh lộ ra vẻ kinh ngạc, một tia cảm xúc hiếm thấy, giống như không hiểu Ôn Hàn Thủy nói gì, hùng hồn hỏi: "Ai cơ?"
"Em đã viết một bức thư tỏ tình với anh, sau đó anh ta đã đến và mang theo lá thư đó." Ôn Hàn Thủy cúi đầu nói: "Vì khi đó anh đang xin nghỉ học."
"..."
Như bị vật nặng đụng phải, Từ Phỉ khẽ nhếch môi, rốt cuộc không nói gì. Cảm xúc lúc này không thể diễn tả thành lời, anh đè nén cảm xúc, hai tay không khỏi nắm chặt, bởi vì dùng sức kiềm chế nên gân xanh trên mu bàn tay lộ ra rất rõ ràng.
Anh vẫn luôn không biết.
Anh chỉ nghĩ rằng anh không đủ làm người ta yêu thích.
Dường như đã im lặng cả một thế kỷ, lúc sau Từ Phỉ mới bình tĩnh lại một chút, anh nhìn về phía Ôn Hàn Thủy, đôi mắt ẩn giấu có chút đỏ: "Vậy lúc đó em không thích hắn?"
Quá bất an, nhịn không được mà liên tục hỏi.
"Em thậm chí còn không biết anh ta." Ôn Hàn Thủy nhìn vẻ mặt anh, trong lòng càng ngày càng buồn bực, "Em vừa mới nhận ra là mình nhận lầm người."
"Hắn đã thay thế anh những mười năm." Từ Phỉ nhẹ nhàng nói, tất cả cảm xúc đều bị đè nén, thân thể khẽ run lên.
"Không lâu như vậy. Em chia tay với anh ta sau khi hai người đánh nhau ở trường, sau đó em đến ngoại tỉnh học đại học, mãi sau khi trở về Nam Gia em mới gặp lại anh ta." Ôn Hàn Thủy yếu ớt nói: "Là em không hiểu rõ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit | Hoàn) Hàn Thủy - Mang Quả Tạc Tô
Romance寒水 (Hàn Thủy) Tác giả: Mang Quả Tạc Tô Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 36 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời tác hợp Editor: aristocraticboy Văn...