Chương 15 - Chúng ta có thể thử

891 56 1
                                    

Không chỉ có Ôn Hàn Thủy, đầu óc Từ Phỉ lúc này cũng có chút trống rỗng.

Trong ngần ấy năm, cuộc sống của anh chỉ có công việc, anh hầu như không có kinh nghiệm về tình cảm. Nhưng cái gì thuộc về bản năng, cuối cùng vào lúc này cũng sẽ bị kích thích.

Từ Phỉ khó có thể diễn tả tâm trạng lúc này thành lời, chỉ vài giây trước, anh nhìn Ôn Hàn Thủy gần như không thể dời mắt.

Từ Phỉ là một người coi trọng tiểu tiết mà Ôn Hàn Thủy đã đặc biệt nắm bắt các tiểu tiết đó, như thể vô tình bóp chặt trái tim anh. Anh đã lựa chọn mua món quà không quá đắt tiền nhưng qua cách đối xử trân trọng của cô, bằng lời nói và cả hành động ấy đã làm Từ Phỉ đắm chìm lần thứ hai.

Do bị kích thích, anh đã hôn Ôn Hàn Thủy.

Trải nghiệm hoàn toàn xa lạ, đôi môi mềm mại, hơi thở ấm áp, như có như không mùi hương còn có tiếng hít thở khẩn trương đến không thể đè nén...... Ôn Hàn Thủy sững sờ, cô ngồi đờ ra trong xe, không có động tĩnh gì. Ngón tay Từ Phỉ khẽ run lên nhưng động tác hôn tấn công càng hung hăng.

Không quá dịu dàng nhưng cũng không có vẻ gì là đáng ghét.

Thế giới dường như yên lặng.

Từ Phỉ buông Ôn Hàn Thủy ra, nhất thời nghẹn lời, anh như nhận ra điều gì thì thào nói: "Xin lỗi." Anh thật liều lĩnh.

Ôn Hàn Thủy phản ứng lại, hô hấp hỗn loạn, nhịp tim cũng đập nhanh. Toàn thân cô gần như nằm trong vòng tay của Từ Phỉ khiến cô không kịp suy nghĩ, quá gần, ánh mắt như lửa đốt của Từ Phỉ dường như có thể thiêu đốt cô từng li từng tí.

Vì vậy, cô đưa tay đẩy Từ Phỉ ra một chút.

"Ý anh là gì?" cơ thể Ôn Hàn Thủy lùi về phía sau, "Giở trò đùa giỡn lưu manh sao?"

Từ Phỉ nắm lấy tay Ôn Hàn Thủy, trầm giọng nói: "Hàn Thủy, em hiểu trái tim tôi mà."

Giọng anh trầm thấp và đầy từ tính, anh đang đè nén điều gì đó, ánh mắt thâm thúy.

Ôn Hàn Thủy lại muốn trốn tránh, cô không muốn tiếp tục đề tài này, dời mắt đi: "Tôi đói bụng rồi."

"......"

Anh biết điều đó.

Sau vài giây im lặng, Từ Phỉ đứng thẳng người, thỏa hiệp: "Xuống xe thôi."

Trước khi xuống xe, Ôn Hàn Thủy cân nhắc vài giây xem có nên cởi khăn quàng cổ và vòng tay ra không. Rốt cuộc cô cũng gạt bỏ ý định ấy, cảm thấy như vậy có chút cố ý, trong lòng mơ hồ không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Từ Phỉ.

Lúc này, cô cảm thấy bản thân có gì đó không đúng.

Cô rất hiểu chuyện và rút lui hết lần này đến lần khác, nhưng không đợi được sự khiêm nhường của Từ Phỉ. Ôn Hàn Thủy vừa xuống xe liền bị anh nắm lấy tay, anh đóng cửa xe kéo Ôn Hàn Thủy về hướng nhà hàng.

Ôn Hàn Thủy giãy dụa vài cái: "Anh cầm tay tôi làm gì?"

"Tôi sợ em sẽ bỏ chạy." Từ Phỉ lý do rất tốt.

(Edit | Hoàn) Hàn Thủy - Mang Quả Tạc TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ