Chương 39 - Ngoại truyện: Thời gian nuôi con

487 14 1
                                    

Sau khi đứa bé được sinh ra, họ hàng thân thích cũng lần lượt đến thăm.

Mọi người đều vây quanh đứa bé nói cười, chỉ có mình Từ Phỉ ngồi một bên giường bệnh, vừa cầm cái cốc vừa cẩn thận cho Ôn Hàn Thủy uống nước. Hành động này anh làm như thường lệ, giống như lúc Ôn Hàn Thủy mới ra khỏi phòng mổ, Từ Phỉ cũng là người đầu tiên đi đến bên cạnh cô.

"Buồn ngủ sao?" Từ Phỉ thấy sắc mặt cô mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi.

Ôn Hàn Thủy lắc đầu, nhưng lại nhịn không được mà ngáp một cái.

Vì khách vẫn còn ở đây, cô không muốn làm mất hứng.

Hiểu chuyện quá cũng khiến cho người ta đau lòng.

Từ Phỉ xoa đầu cô, quay sang Từ phu nhân ra hiệu, Từ phu nhân hiểu ý liền đưa họ hàng ra bên ngoài nói chuyện, để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ.

Từ Phỉ: "Bây giờ có thể yên tâm ngủ rồi."

Anh cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, cách đó không xa rèm cửa chậm rãi kéo lên làm căn phòng tối lại.

Ôn Hàn Thủy kéo tay anh, giọng điệu mang theo chút nhẹ nhàng, "Anh cũng ngủ đi."

Quầng xanh xám dưới mắt anh không nhạt hơn cô, mấy ngày nay anh đều bận bịu nên cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

Từ Phỉ lên tiếng, chỉ nói, "Anh nhìn em ngủ trước."

Giường bệnh quá nhỏ, không đủ cho hai người lớn nằm.

Ôn Hàn Thủy có hơi buồn ngủ nhưng lúc này lại lên tinh thần, kéo Từ Phỉ nhỏ giọng trò chuyện, qua một hồi lâu Ôn Hàn Thủy mới ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là ban đêm, góc phòng lóe lên một ánh đèn tỏa ra ấm áp, chiếu sáng căn phòng lại không hề chói mắt. Từ Phỉ dậy sớm hơn cô, bây giờ đang ngồi bên cạnh Mễ Mễ, chăm chú nhìn con bé ngủ.

Thời khắc này chỉ riêng nhìn vẻ mặt anh cũng thấy vô cùng dịu dàng.

Trong lòng Ôn Hàn Thủy dâng trào cảm xúc khiến cô không khỏi cong khóe miệng. Sự xuất hiện của đứa nhỏ dường như báo trước sự xuất hiện của một giai đoạn mới của cuộc đời, nhưng Ôn Hàn Thủy không quá hoảng loạn. Mỗi khi gặp khó khăn đều có Từ Phỉ bên cạnh nên Ôn Hàn Thủy cảm thấy không có gì lo sợ.

"Đang ngây ngốc gì thế?" Ôn Hàn Thủy nghiêng đầu nhìn, nhịn không được nói.

Lúc này Từ Phỉ mới biết Ôn Hàn Thủy đã dậy, anh nhẹ nhàng đẩy cái nôi tới, "Đang nhìn Mễ Mễ." Tay trái anh thuận thế khoác lên rào chắn bên giường, một bên thuận tiện ngồi xuống, "Nhỏ nhắn, trông thật mềm mại."

Ôn Hàn Thủy cũng quay sang quan sát, bé con của cô vẫn đang ngủ, làn da có hơi đỏ lại nhăn, dường như không xinh đẹp như trong tưởng tượng, giống như chú khỉ nhỏ vậy.

Cô vừa nghĩ tới đây thì nghe thấy Từ Phỉ nói: "Giống em đó."

Ôn Hàn Thủy: "..."

Nụ cười của cô có chút kỳ lạ, Từ Phỉ nhận thấy liền hỏi tới, cuối cùng biết được cô nghĩ gì, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ, "Không thể nói vậy trước mặt con bé." Lại nói thêm, "Lớn lên sẽ xinh đẹp mà."

(Edit | Hoàn) Hàn Thủy - Mang Quả Tạc TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ