Tháng 9, ngày khai giảng.
Tiểu khu cách trường nhất trung Nam Gia mười phút đi xe, ánh sáng ban mai chiếu xuống mặt đất xuyên qua cành lá, những tòa nhà cổ kính cũng phủ đầy ánh sáng, mỗi ngôi nhà đều có tiếng xoong nồi, cùng sự bận rộn buổi sáng ẩn chứa mùi thức ăn chín.
"A, nóng quá..."
Ôn Hàn Thủy vẫn đang ở nhà, đang loay hoay với bát cháo trắng trước mặt. Cháo trắng vừa mới nấu xong vẫn còn bốc khói, Ôn Hàn Thủy rất vội vàng phải xúc một thìa, liều mạng dùng miệng thổi, sau đó nhanh chóng ăn thành từng miếng nhỏ.
Thuận miệng lẩm bẩm một câu bị Hứa Tịnh nghe được, đổi lại là rất nhiều câu nhắc nhở.
Hứa Tịnh vừa đưa cho Ôn Hàn Thủy một số tiền lớn để đóng học, tâm trạng lúc này không tốt, lời nói cũng không tốt.
Trẻ em từ các gia đình đơn thân phải trưởng thành sớm, Ôn Hàn Thủy cũng biết Hứa Tịnh khó khăn thế nào, vì vậy cô ngoan ngoãn nghe lời, cũng không tranh cãi. Nhưng mà nói nhiều thì càng nghe càng thêm chán nản, Ôn Hàn Thủy đành phải chuyên tâm húp cháo, thổi năm lần ăn một miếng, sau đó lại thổi năm lần... Trong lòng niệm vài lần, đọc đến mức chính mình buồn ngủ.
Tối hôm qua rạng sáng mới đi ngủ nên hiện tại vẫn còn buồn ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, dưới tầng truyền đến tiếng gọi, Ôn Hàn Thủy buông thìa chạy tới bên cửa sổ: "Tới đây, tới đây."
Đó là một người bạn, một người bạn thời sơ trung, bây giờ lên cao trung cũng thi đến nhất trung Nam Gia.
[***Sơ trung: Trung học cơ sở ở Việt Nam/ Cao trung: Trung học phổ thông ở Việt Nam]
Ôn Hàn Thủy chạy như gió, cầm lấy cặp sách đã chuẩn bị sẵn, khi đi ngang qua bàn tiện tay cầm bát, uống cạn chút cháo còn lại. Sau khi uống xong, cô vào bếp để vào bồn rửa rồi la to: "Mẹ, lát con về rửa".
"Để mẹ rửa, đã mang theo mọi thứ chưa?" Hứa Tịnh nhìn Ôn Hàn Thủy vội vàng, không khỏi nhíu mày, còn chưa kịp nói, Ôn Hàn Thủy đã hấp tấp xách balo đi ra ngoài.
Thiếu nữ mười sáu tuổi tràn đầy sức sống, bước hai bậc cầu thang, thoáng cái đã nhảy xuống cầu thang, hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, ánh mặt trời dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Này, Ngâm Ngâm." Ôn Hàn Thủy vỗ vỗ Giang Ngâm. Giang Ngâm muốn nói gì đó, sau khi nhìn thấy Ôn Hàn Thủy lại đột nhiên nói: "Có phải cậu cao lên không?"
Ôn Hàn Thủy: "Hả, hình như thế thật?"
Giang Ngâm nhìn xuống ống quần của cô: "Cậu xem cái quần này biến thành quần lửng rồi."
Ôn Hàn Thủy cười: "Cao lớn cũng được, có thể bảo vệ cậu."
Giang Ngâm cười thành tiếng sau: "Nói hay lắm."
Hai người họ kéo tay đi về phía trạm xe buýt.
Không lâu sau, xe buýt đến. Họ lên xe và đi vào trong. Có những bạn học khác mà họ quen biết ngồi ở ghế sau, vẫy tay ra hiệu cho họ đi qua. Sau đó, họ gặp thêm một vài bạn học sơ trung trên đường, dòng người đến trường ngày một đông hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit | Hoàn) Hàn Thủy - Mang Quả Tạc Tô
Romance寒水 (Hàn Thủy) Tác giả: Mang Quả Tạc Tô Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 36 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời tác hợp Editor: aristocraticboy Văn...