Chương 32 - Mỗi năm đều có một ngày giống như hôm nay

506 28 0
                                    

Sau khi mang những thứ đã mua ở siêu thị và phần thưởng về nhà, Ôn Hàn Thủy đẩy xe về phía phòng bảo vệ.

Vừa đi vừa nói chuyện với Từ Phỉ, anh không yên tâm nói: "Từ nay về sau, khi đi bộ buổi tối phải gọi điện cho anh."

Ôn Hàn Thủy: "Đừng lo, em đi quanh tiểu khu thôi."

Sau khi trả lại xe đẩy, Ôn Hàn Thủy cũng không ở bên ngoài lâu mà đi thẳng về nhà.

Thời gian trôi nhanh hơn khi có người ở bên, Ôn Hàn Thủy trở về nhà nhìn thấy đồng hồ treo tường đã chỉ đến mười giờ. Cửa trước vẫn còn chất một đống đồ mua về, Ôn Hàn Thủy nhìn qua một chút, cũng không muốn thu dọn, quay sang Từ Phỉ thở dài: "Mệt quá."

Trái tim Từ Phỉ vừa chua xót vừa mềm mại, anh cũng thích gần gũi cô nhưng cảm thấy được cô mệt mỏi, "Đi ngủ sớm đi vợ."

"Ừ, ngủ ngon."

Một đêm không mộng mị.

Ôn Hàn Thủy đặt chuông báo thức tám giờ, cô đi đến phòng khách thu dọn đồ tối hôm qua mua. Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, buổi trưa phải đến nhà Hứa Tịnh ăn cơm, buổi tối đến nhà bà nội. Cô muốn đem tặng hai nhà những món quà năm mới khác nhau nên Ôn Hàn Thủy đã dành chút thời gian sắp xếp và đặt chúng ở hai bên để tránh nhầm lẫn.

Sau đó mới tắm rửa thay quần áo, gần chín giờ mới ra ngoài mang theo đồ đạc.

Bữa sáng cô ăn chút bánh mì, từ tiểu khu đi ra muốn bắt taxi đến nhà Hứa Tịnh, đợi rất lâu vẫn không có xe, cuối cùng nhìn thấy trên xe bus không có nhiều người liền quyết định đi xe bus.

Lang thang trên con đường, những ký ức cũ như ùa về.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Hứa Tịnh được một người bạn giới thiệu người chồng hiện tại và họ cũng sớm kết hôn, dự định sẽ có một đứa con riêng. Trong thời gian này, Ôn Hàn Thủy luôn ở bên cạnh và chúc phúc cho bà, nhưng chỉ sau nhiều năm cô mới nhận ra rằng Hứa Tịnh không còn là mẹ của mình nữa.

Cha của Ôn Hàn Thủy qua đời vì bệnh tật khi cô còn rất nhỏ, chính Hứa Tịnh là người đã làm việc chăm chỉ để nuôi nấng cô. Khi lớn lên, gia đình vẫn không giàu có khi đó Hứa Tịnh áp lực lớn nên tính tình không tốt, vì vậy Ôn Hàn Thủy đôi khi tự trách bản thân và cảm thấy mình như một gánh nặng. Sau này vào đại học, Ôn Hàn Thủy luôn muốn đưa Hứa Tịnh đến một thành phố mới nhưng Hứa Tịnh gặp được người chồng hiện tại nên không đồng ý.

Hứa Tịnh đã rất cố gắng để hòa nhập vào gia đình nhà chồng. Ôn Hàn Thủy nhìn thấy điều đó trong mắt bà nhưng thường ở nơi mà Hứa Tịnh không thể nhìn thấy cô, sẽ lộ ra vẻ mặt cô đơn.

Kỳ nghỉ đông của năm nhất đại học, Ôn Hàn Thủy theo bọn họ về quê ăn Tết. Người dân ở đó vẫn còn mang theo tàn dư của chế độ phong kiến, đối với một người con riêng như Ôn Hàn Thủy thì luôn lạnh nhạt. Cha dượng không gay gắt với cô nhưng cũng không thân thiện. Khi đó Hứa Tịnh để hòa nhập vào gia đình này, trong mắt bà đã không nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Ôn Hàn Thủy.

Năm đó, Ôn Hàn Thủy luôn tự dặn lòng mình không được khóc, không được khóc cho dù có đau lòng đến mấy.

Không thể làm khó Hứa Tịnh nữa.

(Edit | Hoàn) Hàn Thủy - Mang Quả Tạc TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ