Khoảng chín giờ tối, bà cụ chìm sâu vào giấc ngủ trong trạng thái mệt mỏi. Ôn Hàn Thủy nói với người nhà đang chăm sóc bà, sau đó đưa Từ Phỉ rời khỏi bệnh viện.
Bên ngoài vẫn đang nhộn nhịp, ven đường xe cộ qua lại tấp nập, nhìn từ xa có vô số đèn neon nhấp nháy tạo nên thành phố Nam Gia tràn ngập ánh đèn. Ôn Hàn Thủy im lặng nhìn, giây tiếp theo liền cảm thấy trên vai có chút nặng nề.
Từ Phỉ ôm cô, nói: "Trở về thôi."
Họ trở về căn nhà thuê của Ôn Hàn Thủy ở Nam Gia, vì đã lâu không ở nên căn nhà hơi bám bụi. Ôn Hàn Thủy vừa mời Từ Phỉ vào vừa vội vàng mở cửa sổ thông gió. Vừa mở cửa sổ thì gió đêm thổi vào, cô vô thức rùng mình vài cái, lẩm bẩm: "Lạnh quá."
"Đừng ở phòng khách hóng gió." Từ Phỉ dặn dò sau đó tiếp tục nghe điện thoại. Dù anh đã gác lại công việc để đến đây với cô nhưng công việc của công ty cũng không thể hoàn toàn gác lại được, những cuộc điện thoại báo tin tức thường xuyên hơn. Anh đang nói chuyện ngoài ban công, Ôn Hàn Thủy vén tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Đến khi Từ Phỉ quay lại, trong phòng khách đã không thấy bóng dáng Ôn Hàn Thủy.
Kết thúc cuộc điện thoại, anh đi vào nhìn qua phòng khách, thở dài một tiếng rồi cầm chổi quét phần còn lại. Nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ, Từ Phỉ đi tới đã thấy Ôn Hàn Thủy đang loay hoay với chiếc chăn.
"Để anh làm." Từ Phỉ đến giúp đỡ.
Ôn Hàn Thủy lập tức thả chăn xuống: "Cũng được, vậy em qua phòng khách xem sao."
Chiếc chăn quá lớn và việc thay vỏ là một nhiệm vụ cần thể lực.
Từ Phỉ rất nhanh ngăn cản: "Anh đã quét sàn rồi."
"Bàn và tủ cũng cần lau một chút."
"Hàn Thủy, em đã bao giờ nghe đến từ làm việc nhóm chưa?"
"..." Ôn Hàn Thủy nói: "Anh đang xem thường ai vậy!"
Anh nhịn cười: "Em giúp anh trước, sau đó anh giúp em lau tủ." Ôn Hàn Thủy nghi hoặc nhìn anh, Từ Phỉ đã ra chỉ thị: "Tốt, bây giờ tổ chức giao cho em một nhiệm vụ quan trọng."
Từ Phỉ cố gắng không lộ ra vẻ bối rối nhưng vẫn lộn xộn thay vỏ chăn, Ôn Hàn Thủy chậm rãi thay vỏ gối bên cạnh. Sau khi thay xong, cô theo thói quen vỗ vỗ mặt gối, phản ứng như đang suy tư: "Tại sao phải nghe lời anh, đây là nhà của em mà, anh phải nghe lời em chứ!"
"Được rồi được rồi." Từ Phỉ qua loa đáp lại, lấy hết tâm tư tìm kiếm góc chăn bông kia.
"Ra lệnh bừa bãi, hiện tại tổ chức sẽ trừng phạt ngươi!" Ôn Hàn Thủy nói theo kiểu chính nghĩa, nâng cái gối trong tay lên đánh vào mông Từ Phỉ. Gối mềm mại, đánh cũng không đau, Ôn Hàn Thủy mỉm cười, mệt mỏi cả ngày dường như đã biến mất nhưng trước vẻ mặt khó lường của Từ Phỉ, đột nhiên kinh sợ: "Cái kia, em đi trước ... A!"
Cô bỏ chạy nhưng kết quả bị bắt trong vài bước. Tiếng xin tha còn chưa nói ra, Ôn Hàn Thủy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó cô đã bị Từ Phỉ bế lên ném xuống giường, đè lên chăn bông mà cô còn chưa hiểu chuyện gì. Sau khi nhìn thấy Từ Phỉ muốn áp xuống, Ôn Hàn Thủy nhanh trí lăn một vòng, kéo một cái gối chặn ở phía trước cơ thể mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit | Hoàn) Hàn Thủy - Mang Quả Tạc Tô
Romance寒水 (Hàn Thủy) Tác giả: Mang Quả Tạc Tô Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 36 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời tác hợp Editor: aristocraticboy Văn...