Nụ cười trên mặt Từ Phỉ rõ ràng hơn nhiều, anh dừng bước, chủ động hơi nghiêng người, vẻ mặt kiềm chế nhưng động tác của anh lại có cảm giác không thể chờ đợi nữa.
Ôn Hàn Thủy vô thức nhìn xung quanh: "Vẫn còn có người."
"Vậy thì nhanh lên một chút." Anh thúc giục.
Nếu tiếp tục chậm trễ, có thể sẽ có thêm nhiều người nhìn thấy, Ôn Hàn Thủy nhắm mắt lại, hôn một cái. Cô rõ ràng là hôn mặt, mà lại thành hôn miệng Từ Phỉ, mơ hồ nghe được tiếng anh cười. Cô lùi lại phía sau, thấy anh từ từ đứng thẳng: "Được rồi, không bắt nạt em nữa, còn lại bảy tám nụ hôn trước cho em nợ."
Ôn Hàn Thủy vẻ mặt không thể tin nhìn anh: "Ở đâu ra mà bảy tám cái chứ?"
Từ Phỉ vươn tay nắm lấy tay Ôn Hàn Thủy, dẫn cô đi về phía cửa trường học: "Ừm? Em chỉ muốn bỏ ra một nửa công sức, anh mua nhiều đồ như vậy, hôn một cái còn không đủ sao?"
Nói bậy!
Vu khống!
Ôn Hàn Thủy còn muốn giải thích, Từ Phỉ đã dẫn cô vào cửa, nhân viên bảo vệ đã ngăn bọn họ lại: "Hai người tìm ai?"
Trước sự chứng kiến của người ngoài, ở đây nói chuyện hôn hay không thật không hay.
Ôn Hàn Thủy trừng mắt liếc anh, tự giác nói chuyện với nhân viên bảo vệ. Cô nói rằng họ là học sinh ở đây và muốn đến thăm trường cũ, nhưng trường học bị kiểm soát nghiêm ngặt nên họ không thể vào dễ dàng. Đang nói chuyện thì một nhân viên bảo vệ khác từ bên cạnh đi tới, liếc mắt nhìn bọn họ vài cái, đột nhiên kêu lên: "A, cậu không phải là..."
Khuôn mặt của nhân viên bảo vệ đầy phấn khích.
Ôn Hàn Thủy theo tầm mắt nhìn Từ Phỉ, cô cũng khó hiểu, nhân viên bảo vệ rốt cục cũng nghĩ ra: "Cậu là Từ Phỉ trên bảng danh dự?" Thấy Từ Phỉ gật đầu, nhân viên bảo vệ lập tức đáp: "Từ tổng."
Ôn Hàn Thủy khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Đã mười năm trôi qua rồi mà Từ Phỉ vẫn nổi tiếng trong trường như vậy sao?
Bởi vì nhân viên bảo vệ đã nhận ra Từ Phỉ nên hai người họ vào trường mà không bị cản trở. Nhân viên bảo vệ muốn đi cùng họ nhưng Từ Phỉ lịch sự từ chối. Nhìn bóng lưng bọn họ chậm rãi rời đi, một nhân viên bảo vệ khác lập tức bắt máy, "Này, là chủ nhiệm Trương..."
"Cái gì mà bảng danh dự?" Ôn Hàn Thủy thật tò mò, kéo tay áo Từ Phỉ, "Anh còn không tham gia thi đại học vậy mà anh cũng có thể có trong danh sách này sao?"
Từ Phỉ: "Em chưa trở lại xem sao?"
Ôn Hàn Thủy do dự một chút, có chút chột dạ: "Do công việc bận rộn."
Thật ra là cố ý né tránh, đã lâu Ôn Hàn Thủy không muốn nhớ lại quá khứ.
Từ Phỉ không nói gì, thấy Ôn Hàn Thủy tò mò, nói: "Vậy thì đi xem một chút đi."
Trường so với ký ức có nhiều rất thay đổi. Trước đây hai bên lối vào chỉ có trồng cây bạch quả, nhưng bây giờ Ôn Hàn Thủy dường như từ xa đã nhìn thấy một rừng bạch quả. Từ Phỉ nói bảng danh dự vẫn ở vị trí cũ, trên đường đi qua Ôn Hàn Thủy đã nhìn thấy ký túc xá và thư viện mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit | Hoàn) Hàn Thủy - Mang Quả Tạc Tô
Romansa寒水 (Hàn Thủy) Tác giả: Mang Quả Tạc Tô Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 36 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời tác hợp Editor: aristocraticboy Văn...