Nửa giờ sau, Ôn Hàn Thủy lên máy bay thành công, tìm chỗ ngồi xuống. Cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Từ Phỉ đã đi theo đến. Anh đổi vé hạng nhất của mình cho người ngồi bên cạnh Ôn Hàn Thủy. Tất nhiên là người đổi vé rất vui vẻ đồng ý không chút do dự.
Ôn Hàn Thủy nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
Ghế ở hạng phổ thông rất chật hẹp, đối với chiều cao của Từ Phỉ mà nói thì thật sự rất chật chội.
"Ngồi ở đây không thoải mái đâu." Ôn Hàn Thủy lẩm bẩm.
Cô vừa khuyên Từ Phỉ không cần đổi vé để ngồi cùng nhau rồi. Nhưng Từ Phỉ không nghe, khăng khăng đổi chỗ cho người khác. Bây giờ ngồi xuống, chân dài không có chỗ để, Ôn Hàn Thủy nhìn anh ngồi bên cạnh cảm thấy không thoải mái thay.
"Rất tốt mà." Gương mặt anh phớt lờ.
Ôn Hàn Thủy nghe vậy liền không khuyên nữa.
Sau khi máy bay cất cánh, Ôn Hàn Thủy dần dần cảm thấy hơi buồn ngủ, nói với Từ Phỉ một câu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc đầu, Ôn Hàn Thủy nghiêm túc dựa vào ghế ngủ, lúc sau ngủ say lại vô tình nghiêng sang bên cạnh. Từ Phỉ không vui, vì Ôn Hàn Thủy lại nghiêng người sang chỗ một người đàn ông khác đang ngồi.
Anh suy nghĩ một chút, vươn tay nhẹ nhàng ôm đầu Ôn Hàn Thủy quay ngược lại. Giữa chừng Ôn Hàn Thủy tỉnh lại, hai mắt hơi híp lại, mơ mơ màng màng: "Sao thế?"
Từ Phỉ nhẹ nhàng dỗ dành: "Không có gì, em ngủ tiếp đi."
Ôn Hàn Thủy thuận theo sức lực không biết từ đâu đến, thoải mái dựa vào Từ Phỉ ngủ thiếp đi.
Bộ dạng mơ mơ màng màng ấy, rất dễ thương đấy chứ.
Từ Phỉ cảm nhận được sức nặng trên vai, khóe miệng bất giác cong lên.
Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, Ôn Hàn Thủy mới tỉnh lại.
Cô đã sớm biết mình dựa vào người Từ Phỉ, nhất thời lộ ra vẻ ngượng ngùng. Do giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, vì cổ khá đau nhức nên anh nhăn mặt đưa tay xoa bóp. Đột nhiên cô nhận ra rằng mình dựa vào người ta như vậy thật là khiến người ta không thoải mái, người ta phải khó chịu thế nào chứ?
Ngay lúc đó, Ôn Hàn Thủy quay lại nhìn Từ Phỉ.
Sắc mặt Từ Phỉ quả thực không tốt lắm, không phải vì Ôn Hàn Thủy dựa trên vai, chủ yếu là bởi vì chỗ ngồi nhỏ, một chuyến bay rất không thoải mái. Từ Phỉ nhúc nhích cổ, nghe thấy tiếng răng rắc từ trong xương cốt, tê rần.
Ôn Hàn Thủy nghe thấy. Cô lấy lòng: "Xin lỗi, vai anh vẫn còn tê à? Tôi bóp cho anh một chút nhé?"
Từ Phỉ muốn nói không sao, nhưng giọng nói của anh lại trở nên nặng nề ừ một cái.
Ôn Hàn Thủy cũng không nghĩ nhiều, cô nghe Từ Phỉ nói thế, liền quay ra xoa bóp vai cho anh. Ôn Hàn Thủy và đồng nghiệp xung quanh đều có bệnh nghề nghiệp, thỉnh thoảng họ làm bản thảo, ngồi trước máy tính hàng giờ liền không nhúc nhích, một cử động nhỏ sẽ đau mỏi vai gáy, tất nhiên là sẽ giúp nhau xoa bóp, lâu ngày, Ôn Hàn Thủy nắm rõ một số chiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit | Hoàn) Hàn Thủy - Mang Quả Tạc Tô
Romansa寒水 (Hàn Thủy) Tác giả: Mang Quả Tạc Tô Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 36 chương chính văn + 8 chương ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời tác hợp Editor: aristocraticboy Văn...