#3: Chú khoai lang và chú hai mươi

4.6K 745 36
                                    

"Chú Waka!"

"Gọi anh đi nhóc."

"Chú Waka!"

" ... "

Đôi lúc Wakasa thật sự cảm thấy bất lực với anh em nhà Akashi. Tên nhóc Haruchiyo thì mỗi lần thấy mặt anh đều giống như hận không thể đào lỗ rồi chôn anh xuống đó, Senju thì cứ tóm cổ anh đòi solo 1 vs 1.

May sao còn con bé út để cân bằng tất cả.

"Chú khoai lang!"

"..."

Không, nhầm rồi, con nhỏ này là trùm nhất.

Mặc dù anh hơn Amatera 14 tuổi nhưng cũng đâu nhất thiết phải gọi chú. Thế nhưng bày cho nó sửa biết bao nhiêu lần cũng không được.

Mà cũng chẳng dám chỉnh nó vì sợ nó khóc. Con bé này không biết đánh đấm như Senju hay Haruchiyo nhưng cái to mồm thì đến bà hàng xóm cạnh nhà Wakasa cũng phải chào thua.

Nó mà khóc thì chắc chắn Wakasa sẽ bị đám Shinichirou và cả nhà Akashi đè xuống đánh mất.

"Gọi anh Wakasa."

Wakasa ngồi thụp xuống, gỡ bàn tay đang ôm cứng chân mình kia nhẹ nhàng bảo, thế nhưng Amatera cứ dính cứng vào chân Wakasa, nó trợn tròn đôi mắt biếc kia lên nhìn anh.

"Chú khoai lang, em muốn đi tiệm xe của chú hai mươi, chú dắt em đi đi!"

"..."

Thật là...

Wakasa cảm thấy hối hận vì ngày xưa khi Takeomi nhờ anh trông Amatera thì anh đã vừa bế nó vừa gặm khoai lang.

Còn chú hai mươi là gọi Shinichirou nhưng đến cả Shinichirou cũng chả hiểu nó có nghĩa là gì. Hỏi Amatera thì nó chỉ khúc khích cười rồi chạy biến đi.

"Thôi được rồi, đến tiệm của Shin..."

.

Nhìn về phía hai con bé và thằng anh thứ nhà Akashi đang ngồi gặm Taiyaki ở chỗ kia Wakasa chỉ biết thở dài thườn thượt.

"Toàn mấy cái biệt danh lạ lùng."

"Nó gọi tao là chú hai mươi... nhưng tao chả hiểu gì cả..."

Shinichirou vừa cầm tua vít vặn lại cái ốc bị lỏng ra của chiếc xe máy vừa ngước đầu lên nhìn Wakasa.

Tiệm xe của Shinichirou, nơi những tên bất lương ở khắp các nơi hay tụ tập về thế nhưng chúng chỉ tụ tập để ngồi một cục rồi xem anh sửa xe, lúc này thấy Wakasa và cốt cán của Hắc Long nói chuyện phiến thì dỏng tai lên nghe.

Shinichirou cũng không phiền thế nên cứ mặc kệ chúng.

"Không biết thật hả?" Takeomi thắc mắc.

"Thế mày biết không?"

"Tao cũng không biết..."

Thân là anh cả nhà Akashi nhưng Takeomi dường như chả có tiếng nói gì trong nhà cả.

Cứ nói một là đám Haruchiyou và Senju cãi mười, dạo này còn bày cho Amatera cãi lại hắn nữa. Cái tốt thì chả thấy, chỉ toàn dạy hư cho nhau là giỏi thôi.

"Thật vô dụng!"

Benkei thẳng thừng nói và đón được cái nhìn đầy tuyệt vọng của Takeomi.

Ai mà biết "Chiến Thần" lừng lẫy Akashi Takeomi của Hắc Long khi về nhà chỉ là một thằng anh vô dụng, hét một tiếng là ba đứa em nhảy lên đầu.

Haruchiyo đi lấy nước cho Senju đi ngang qua nghe được câu chuyện của mấy ông chú cách mình mười mấy tuổi, cu cậu khẽ tặc lưỡi thở dài.

Đơn giản thế mà nghĩ không ra, bảo sao 20 tuổi rồi vẫn ế là đúng.

Thế là Haruchiyo đi vòng lại, cố ý nói thật to

"Nó gọi ông là hai mươi vì nó nghe lỏm Takeomi kể với người khác rằng ông bị gái từ chối 20 lần."

Nói xong chạy biến đi.

Không một ai: "..."

Takeomi: Ầu...

Shinichirou liếc mắt về phía Takeomi, cái tua vít trên tay anh như muốn đâm một phát vào người hắn.

Wakasa trầm ngâm nhìn theo Haruchiyo một lúc rồi quay sang vỗ vai Shinichirou, gương mặt đờ đẫn của Wakasa nay chợt nhếch nhẹ khóe môi, cười trên nỗi đau của người khác.

"Vậy thì, cố lên nhé chú hai mươi."

Shinichirou: " ..."

Thôi được rồi, không so đo với đám nít ranh.

Shinichirou vuốt ngực, hít vào rồi thở ra một cái thật sâu sau đó định bụng sẽ sửa tiếp cái xe rồi vào chỉnh lại cách xưng hô của cô út nhà Akashi.

Chỉ là...

"Mà lỡ đâu sau này mày bị từ chối thêm một lần nữa thì Amatera có gọi mày là chú hai mốt không nhỉ?"

"Nín hộ!"

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ