#11: Kệ tao!

3.2K 574 14
                                    

Dạo này việc lục đục nội bộ ở Hắc Long dường như ảnh hưởng rất nhiều đối với những người ở xung quanh tổng trưởng Hắc Long cũng là Shinichirou và những cốt cán của Hắc Long.

Bắt đầu từ lúc Mikey bị chặn đánh ở trước cổng trường tiểu học số 7 đến việc Senju bị hai tên côn đồ chặn ngay trước cửa nhà.

May mắn là cả hai đều có võ nên chúng cũng chẳng làm được gì họ ngược lại chúng còn bị tương cho vỡ mồm.

Takeomi khi nghe tin Senju bị chặn đánh thì tức lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì.

Một lần không thành thì chưa chắc gì sau này việc đó sẽ không diễn ra lại vì vậy Shinichirou và Takeomi đã bận bù đầu chỉ để giải quyết đống rắc rối mà do chính bản thân bang của họ gây ra.

" Haru, Haru đi dùm Ama đi, rồi Ama cho Haru sờ tóc nhé! "

Sáng nay lẽ ra là lượt của Amatera đi mua đồ ăn vặt cho cả nhà nhưng chẳng hiểu dùng dằng kiểu gì lại đẩy được sang cho Haruchiyo.

Haruchiyo không phục, nhưng cậu ta vẫn phải chấp nhận đi mua đồ trước khi Senju - đang lừ lừ phía sau Amatera - đá cho cậu ta rụng hai cái răng.

" Ama, Senju đồ đáng ghét! Lần sau có ai hỏi tao liền bảo tao là con một! Đéo có anh em gì với bọn mày hết!! "

Trước khi đi, Amatera đã nghe Haruchiyo lầm bầm như thế. Thấy tội nhưng thôi cũng kệ.

Phận làm anh thì phải bị em gái leo lên đầu thôi!

Haruchiyo đi từ sáng sớm nhưng mãi tới 9 giờ vẫn chưa thấy về khiến cái bụng nhỏ của Amatera đợi đến réo lên òng ọc.

" Haru hư quá, chắc lại rủ Kayama đi đánh nhau rồi đó Senju! Tí ảnh mà về chị nhớ đánh ảnh nha! "

Amatera nằm banh càng trên ghế sopha, gác đầu lên đùi Senju, đọc một cuốn truyện thiếu nhi.

" Ừ, chị sẽ đánh cho Haruchiyo cho Takeomi khỏi nhận ra ảnh luôn! "

Senju thoải mái sờ đầu em gái mình rồi đáp.

Tóc của Amatera không giống Senju và Haruchiyo, nó đen óng như Takeomi nhưng lại cực kì mềm mại.

Cả nhà ai cũng thích sờ đầu Amatera và Senju cũng không ngoại lệ.

Mềm mềm, mượt mượt hệt như đang sờ một con cún vậy.

Đột nhiên tếng đập cửa nhà từ dưới lầu vọng lên khiến Amatera dựng cả hai tai lên.

Chắc là Haruchiyo về rồi, lại quên đem chìa khóa đây mà.

" Senju, Ama xuống mở cửa cho Haru nhé! "

" Ừ, em đi đi! "

Amatera ngồi bật dậy cất cuốn truyện rồi chạy lóc cóc xuống lầu, ra mở cửa.

" Haru về rồi đó hả? " Amatera kiễng chân lên để tóm lấy cái tay nắm cửa. " Haru hư quá, đi mua đồ mà đi tới trưa luôn, Ama méc Senju rồi đó! "

Amatera càu nhàu vừa lùng bùng vừa kéo cửa ra, đột nhiên nó sững người lại.

Đập vào mắt nó là anh thứ của mình, cả người bầm dập, quần áo bị dính bẩn, lại có cái thứ gì đó màu đỏ nhìn thảm tới không chịu được mà nhất là nó. Cái chất lỏng đỏ, tanh tưởi từ miệng Haruchiyo chảy dọc xuống, dính lên áo cậu ta.

" Haru, Haru bị sao vậy? "

Amatera cuống đến muốn khóc khi nhìn vào nó, bàn tay Haruchiyo khi nghe Amatera hỏi thì càng giữ chặt miệng mình lại nhưng nó chỉ làm cho vết thương càng tệ thêm. Nó nhói lên một cái khiến Haruchiyou phải nhíu mày.

" Haru, bỏ ra cho em xem đi! "

Amatera chân này chạm tay kia run run kéo áo Haruchiyo nhưng cậu ta gạt phắt tay nó ra.

" Đừng có lại đây, Ama. "

Giọng Haruchiyo khàn khàn, không dám mở miệng ra vì đau.

" Haru, cho Ama xem! "

Amatera không nghe Haruchiyo nói, một mức kéo tay hắn ra muốn xem chỗ vết thương.

Không biết đụng trúng cái gì hay Haruchiyo sợ cái gì mà cậu ta đột nhiên đẩy Amatera một cái khiến nó ngã chổng vó ra phía, Amatera ngơ ngác nhìn cậu ta.

Chẳng để ý tới Amatera đang cuống tới sắp khóc Haruchiyo giận giữ gào lên.

" Kệ tao! Mày đừng có lại đây, tao đấm bỏ mẹ mày giờ! "

Lần này Haruchiyo tức điên thật rồi, cậu tức tối hét ầm lên kinh động đến cả Senju đang ở trên lầu.

Haruchiyo bình thường thì độc mồm nhưng lại là người nuông chiều Amatera nhất trong nhà, thế nên việc cậu ta hét toáng lên đòi đấm Amatera là một việc cực kì quỷ dị.

Lúc Senju lật đật chạy xuống thì thấy Haruchiyo đang xuống nước dỗ Amatera đang nức nở khóc, tay cậu ta che miệng, máu đỏ rơi tí tách từ chỗ đó rơi xuống nền nhà.

" Haruchiyo, cái đó là sao vậy? "

Senju hoang mang chạy tới đỡ lấy Haruchiyo rồi mặc cho sự phản đối của Haruchiyo, Senju bẻ ngoặt tay cậu ta ra phía sau.

Cảnh tượng trước mắt khiến hai đứa trẻ chết trân.

Hai bên miệng Haruchiyo bị cắt một đường dọc theo khóe môi, rất sâu và dường như sẽ khó có thể lành lại.

Amatera ngẩn ra một hồi rồi đột nhiên đứng phắt dậy chạy vội vào phòng bếp.

Mãi một lát sau nó mới hốt hoảng chạy ra, trên tay là hộp y tế.

Con bé vẫn còn sụt sịt nhưng hai bàn tay bé tí xíu lại nhanh như cắt lôi ra một đống đồ từ hộp y tế. Sau đó mới ngớ người.

Amatera không biết băng bó cũng chẳng biết sơ cứu. Loay hoay một hồi cũng chẳng được gì nó đành đưa mắt sang Senju để cầu cứu.

Suốt cả một quá trình, Haruchiyo chỉ im lặng thỉnh thoảng lại cau mày lại vì đau. Khi dán xong miếng băng cuối cùng, Haruchiyo như bị rút cạn sức lực mà ngồi bệt xuống sàn nhà, sắc mặt tái nhợt.

Thấy cậu ta im lặng như vậy, Amatera cho rằng vì mình không chịu đi mua đồ khiến Haruchiyo rơi vào hoàn cảnh này nên cậu mới giận, thế nên con bé kéo nhẹ áo Haru.

" Ama xin lỗi, là Ama sai, Ama không nên bắt Haru đi... Haru đừng giận... "

Amatera cúi sát đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn Haruchiyo. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn cúp đuôi của Amatera, Haruchiyo lại cảm thấy mềm lòng.

Biết sao được.

Vì cả hai đứa cũng chỉ là trẻ con, vẫn mang trong mình những tâm hồn thuần khiết và dễ bị mềm lòng.

Đưa một tay lên xoa nhẹ mái đầu đen mềm mượt của em gái mình, Haruchiyo muốn cười nhưng lại đụng đến vết thương trên miệng khiến cậu ta nhíu mày lại.

"Ama ngoan đừng khóc, Haru không giận Ama đâu!"

——

Vì tôi muốn truyện diễn biến theo hướng kết thúc là HE nên sẽ thay đổi cốt truyện từ đây, mọi người nếu đọc không hợp thì có thể clickback, tôi xin phép cảm ơn.

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ