#31: Cảm giác này không tệ lắm

1.8K 336 73
                                    

" Các anh... có gì chúng ta từ từ nói... " Amatera cười đến méo cả mồm. " Tôi không biết tên Sanzu mà mấy anh nói là ai, thật đó! "

Nhà nó chỉ có bốn anh em, Takeomi, Haruchiyo, Senju và Amatera tất cả đều là họ Akashi nghe cute đáng iu các thứ, vậy lòi đâu ra thêm một thằng Sanzu thế?

Hai tên côn đồ nhìn Amatera nhưng dường như cũng chẳng có ý định để nó đi, một tên trong đó móc ở đâu ra một con dao khiến Amatera thót tim, nó lùi ra phía sau mấy bước nhưng lại bị tên còn lại chặn đường.

"Phải không đấy? Ban nãy tao thấy nó đi cùng với Haitani Rindou thằng út nhà Haitani, lỡ không phải thì đắc tội với hai anh em Haitani, phiền lắm."

Rindou?

Đúng rồi đấy, quen đó, đánh tôi là nó vả rớt hàm đó! Nên thả tôi đi đi!!

"Chắc chắn phải, hồi đó tao thấy thằng chó Sanzu dắt con này đi siêu thị! Vả lại hai tên Haitani đó cũng phải nể mặt tổng trưởng của "Roppongi cuồng nộ" chứ, chẳng có gì phải lo cả."

Trời mé! Rindou, sao mày ăn gì mà vô dụng quá vậy?

"Này, tôi quen Rindou đó, tôi quen cả Mikey với Draken nữa đó, mấy ông làm gì tôi là họ đấm mấy ông đó!"

Amatera chúa hèn, đụng là chạy chạm là hoà tan, cái danh trưởng nhóm hội người hèn Nhật Bản trao cho nó cũng không ngoa.

Thế nên xin lỗi Rindou, Mikey và Draken, chỉ một lần thôi, lỡ có bị bọn này đấm thì mấy đứa nó cũng không biết ai làm đâu.

"Quen với Mikey kìa, thế là cũng quen với Sanzu chứ còn gì nữa."

"..."

Sanzu ơi là Sanzu, ăn rồi báo.

"Được rồi, không sao đâu, bọn tao cũng chẳng muốn đánh mày."

Adu, tấm lòng thiện lương trong sách giáo khoa lớp 1 đây sao?

Cái người với mái tóc đen dài khẽ liếc con nhóc chết nhát đối diện, lương tâm cũng có chút không nỡ. Dù sao nó cũng chẳng biết gì về việc làm của thằng anh nó, thế nên nương tay một chút cũng được.

"Rạch trên mặt mày một đường coi như cảnh báo thằng Sanzu là được."

Amatera: "..." Vãi ò.

Khoan, bây giờ là phải chạy, chạy trước rồi gì thì tính sau.

Amatera ngay lập tức quay người chạy, nhưng thể chất của nó vốn yếu chạy chưa được ba bước đã bị nắm tóc kéo lại. Mái tóc vàng bị giật ngược khiến nó đau đớn hét lên một tiếng.

"Chạy làm gì? Mày nên biết ơn vì Robin thương người đấy!"

Dạ, người là nhất, người là đức mẹ trong tôi, người là concac soi sáng lòng tôi, đúng là tấm gương sáng lung linh như lồng đèn ông sao, xin cảm ơn tấm lòng cao thượng của người.

Con dao trên tay hắn không nhân nhượng gì dí thẳng vào mặt nó, hàn khí lạnh lẽo của con dao khiến Amatera sợ hãi.

Amatera thật sự chẳng làm được gì ngoài việc trông chờ vào người khác cả, không thể giúp được Shinichirou, vấn đề nào cũng phải đợi Rindou tới giải quyết, đến những việc nhỏ nhặt cũng phải có Senju giúp đỡ.

Đến cả lúc này đây nó cũng vẫn trông ngóng hy vọng sẽ có một ai đó đến cứu nó.

Senju cũng được, Wakasa cũng được, ai cũng được bởi vì từ đó tới giờ chưa bao giờ nó có thể làm được gì nên hồn với cơ thể vừa yếu nhớt vừa nhát cáy này.

Cuối cùng, tiếng nức nở bật ra trong bất lực.

"So với yêu cầu đánh mày chết dở sống dở rồi huỷ mặt thì bọn tao cũng rất nhân nhượng rồi đó, chỉ rạch một đường thôi, nên nín họng lại đi."

Chẳng biết có phải do trời cao nghe được tiếng khóc ấy hay không, một sự chấn động không hề nhẹ khiến tên đang nắm tóc Amatera bị ngã văng ra, con dao trên tay hắn sượt qua má cô bé khiến nó bị xước một đường.

"Cái đ*o?"

Hắn lồm cồm bò dậy, đôi mắt trợn trừng nhìn gã đàn ông trước mặt. Gã đàn ông đó nhanh chóng đỡ lấy cô bé kia, cố gắng trấn an nó.

Ánh mắt anh dừng lại trên cô bé đang che mặt nấc lên vì khóc, giọt nước mắt lã chả trên mặt cô khiến anh muốn đồ sát hai tên nhãi ranh trước mặt.

"Thằng khọm này..." tên kia vẫn muốn xông tới, hắn cầm con dao ban nãy bị đá văng ở phía sau nhưng chưa kịp làm gì đã bị đồng bọn cản lại.

"Deren, bỏ đi." Gã côn đồ với mái tóc đen dài từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, gã nhìn Wakasa rồi tặc lưỡi. "Đánh không lại thằng đó đâu, đi thôi."

.

Hai tên côn đồ đã rời đi từ lâu thế nhưng Amatera vẫn chưa thể bình tĩnh lại được sau cuộc sang chấn tâm lý vừa mới xảy ra. Con bé ngồi thụp xuống thở hổn hển cố gắng trấn an bản thân.

Một khoảng im lặng kéo dài khiến Wakasa có chút bối rối. Nghĩ rằng có thể Amatera bị thương, anh vội giữ lấy tay nó lo lắng hỏi.

"Em có sao không?"

"...Nhìn em giống không sao hả?"

Amatera giương mắt nhìn, mái tóc vàng hoe rối tung, vài cọng rụng lả tả trên áo khiến Wakasa không khỏi cảm thấy hơi nhói.

Anh vươn tay gạt đi những sợi tóc rụng đó rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ này vào lòng.

"Ama an toàn rồi, chú đây, chú sẽ không để đứa nào bắt nạt em nữa."

Wakasa luôn lạnh lùng với mọi thứ thế nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ. Một là Shinichirou, hai là Hắc Long.

Ba là Akashi Amatera.

Shhh...

Wakasa đột nhiên tặc lưỡi một cái thật sâu, cái bàn tay trắng như búp măng lấp ló sau lớp áo đồng phục kia lẩy bẩy ôm lấy anh thật chặt.

Anh cũng khẽ ghì tay chặt hơn cô bé cấp hai trong lòng mình.

Cảm giác mềm mại này, không tệ lắm nhỉ...

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ