#12: Thôi, không đánh nhau đâu

3.1K 589 30
                                    

" Haru, có còn đau nữa không? "

Amatera muốn sờ lên mặt Haruchiyo nhưng lại không dám.

Senju băng bó cho Haruchiyo cẩn thận lắm, không những không đúng trọng điểm mà suýt chút nữa khiến cậu ta trở thành xác ướp di động.

May mắn là đám ông chú về kịp thời để ứng cứu.

.

" Haruchiyo, đau lắm hả? "

Takeomi cầm lấy miếng băng y tế rồi dán cố định lên vết cắt trên miệng Haruchiyo, động tác nhẹ nhàng như sợ đụng đến miệng vết thương của Haruchiyo.

Còn Haruchiyo chẳng dám nói gì, vết thương từ hai khóe môi quả thật là quá sức so với một đứa nhỏ chỉ mới 9 tuổi như cậu.

" Haru ngoan, không đau nhé! "

Amatera, sờ sờ tóc Haruchiyo, muốn phân tán sự tập trung của cậu ta. Đám ông chú ngồi xung quanh họ, nhìn chằm chằm cậu em thứ nhà Akashi mà không nói được lời nào.

Mãi một lát sau, Haruchiyo mới nhẹ mở miệng, dù đau nhưng nói được vẫn hơn không.

" Bọn nó chặn trước cổng trường tiểu học số 2. "

" Trường tiểu học số 2? Không phải đó là trường của Ama à? "

Benkei liếc mắt qua Haruchiyo nhưng cậu ta còn chả buồn nhìn hắn, cứ cúi gằm đầu xuống.

Sau khi băng bó xong, Takeomi tặc lưỡi một cái đầy khó chịu.

" Cái này chắc chắn để lại sẹo rồi. "

" Takeomi. " Haruchiyo thều thào, nói nhỏ. " Ngày mai, anh đi với Ama. "

.

Sáng hôm sau, Amatera vẫn đi học như bình thường, vẫn đi dọc theo con đường cũ để đến trường.

Mọi thứ sẽ rất tốt đẹp, rất bình yên nếu ngày hôm nay không phải là ngày cô hồn và nó gặp phải một đám cô hồn mang trong mình mầm mống của những con chó dại.

Bóng đêm chợt khuất đi nắng sáng khiến Amaera phải ngước mắt lên nhìn.

Một đám thanh niên cấp ba chặn trước mặt nó, mặt tên này tên nấy cũng hằm hằm nhìn không hề có một tí thiện ý nào.

" Nhỏ này hả? "

Một tên tùy tiện hỏi.

" Ừ, con út nhà Akashi. "

Một tên tùy tiện trả lời.

Dứt lời, liền dàn hàng ra chặn đứng đường đi của Amatera rõ ràng là đang có ý muốn đánh hội đồng nó. Thân là một đứa con gái, lại chỉ mới lớp 1 lần đầu bị dàn hàng đánh hội đồng, Amatera thấy rén vl.

May mắn là hôm nay nó không đi học một mình.

Nó đi với 5 anh em siêu nhân.

Đám ông chú khi thấy Amatera bị chặn đường ngay lập tức tiến ra từ phía sau đi đến trước mặt nó khiến đám người cấp ba kia phải lùi lại vài bước, dè chừng.

" Chú khoai lang! "

Amatera ngay lập tức chạy về phía sau rồi đứng núp sau lưng Wakasa.

Đứng núp lùm sau lưng Wakasa, Amatera ngay lập tức lấy lại được dũng khí, bàn tay tí xíu chỉ thẳng mặt tên cầm đầu, run run nói.

" Không dám đánh nhau trực diện mà chặn đánh con nít, mấy người hèn hạ quá! "

Amatera chưa dứt lời, thằng nhóc cầm đầu bên kia đã đánh gẫy lời nó, hắn hùng hùng hổ hổ chỉ tay vào mặt con bé rồi, gào lên.

" Câm mẹ mồm mày lại con ranh, không tao đấm chết mẹ m- "

Bốp!!

" !!! "

Amatera sợ hết hồn, ôm đầu ngồi thụp xuống phía sau lưng Wakasa. Tên nhóc vừa hùng hùng hổ hổ đòi đập Amatera ngay lập tức đã bị Benkei vả cho văng ra mấy mét rồi tắt nắng.

Ui dồi ôi...

Gáy sớm ăn gì?

Ănlon chứ còn gì nữa.

Mắt thấy Amatera đang ngồi thụp xuống đầy sợ hãi, Shinichirou liền hất đầu cho Wakasa rồi tiến tới giúp đám Hắc Long xử lý bọn côn đồ.

Wakasa theo ý Shinichirou, cúi xuống một tay bế Amatera lên. Vừa được bế lên, Amatera ngay lập tức che mắt lại, quay mặt vào trong lòng anh.

Wakasa: " ... "

Tại sao một con người lại có thể đáng yêu tới thế hả?

Thân là em út nhà Akashi nhưng khác với ba anh chị lớn, Amatera cực nhát. Ở nhà thì mồm năm miệng mười dọa người khác thế thôi chứ mà thấy đánh nhau là nó chạy vọt đi liền.

Rén lắm.

" Ama sợ hả? "

" Không, Ama không sợ! Tại cái đầu của chú hai mốt ghê quá nên Ama mới không nhìn thôi! "

" ... "

Bao biện ghê thật. Shin mà nghe được chắc nhảy cầu mất...

Mỗi người ở Hắc Long có một sở trường riêng biệt.

Akashi Takeomi - chiến thần của Hắc Long. Cứ lại gần hắn ở bán kính vài mét là ngay lập tức bị đánh cho bay màu trong vòng vài giây.

Keizo Arashi hay còn gọi là Benkei - Xích Bích của Loa Nu Hoa Lục. Tên này thì khỏi nói, mỗi lần ra trận máu của kẻ thù không nhuộm đỏ người hắn thì cũng là nhuộm đỏ mặt đường.

Cuối cùng là tổng trưởng của Hắc Long, Sano Shinichirou - vua lì đòn. Sở trường của anh là bị ăn đòn. :)

Ui dồi ôi, nhìn Shinichirou bị người ta đánh mà Amatera xót hết cả người.

Nhưng nó cũng chả dám làm gì, nó mà chạy ra đó có khi còn chẳng giúp được gì mà bên Hắc Long sẽ có tới hai vua lì đòn đấy.

Trận chiến đi tới hồi kết, cũng chẳng hiểu làm kiểu gì mà Shinichirou lại thu phục được đám nhóc đối phương làm bọn chúng cúp đuôi nghe lời cậu ta như rạ.

Nhìn đi nhìn lại một hồi rồi nhìn tới con nhóc đang ngồi một góc tròn ủm trong lòng Wakasa, Shinichirou không nhịn được bật cười.

" Ama nhát như thế mà đòi bảo vệ chú hả? "

Nghe Shinichirou nói, Amatera bĩu môi đầy tủi thân sau đó quay mặt đi, úp mặt vào người Wakasa để không phải nhìn thấy Shinichirou rồi bắt đầu bao biện.

" Cô giáo nói đánh nhau là xấu lắm nên Ama không đánh nhau đâu... Chú hai mốt với chú bự cứ đánh đi, có gì bị thương thì về Ama băng bó cho... "

" Ơ, cái con này... "

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ