#10: Chú hai mốt

3.5K 610 63
                                    

" Rinrin láo quá, ai cho Rinrin dám nói chú hai mươi như thế? "

Mặc dù Amatera ngoài miệng thì bênh Shinichirou như rạ nhưng trong lòng nó cũng đang rất mong chờ việc Shinichirou trầm cảm mà đốt hết đống keo vuốt tóc đi.

Còn Rindou, vừa nghe Amatera nói tới chữ " láo " là ngay lập tức lùi lại. Cậu vẫn nhớ như in ngày đầu gặp Amatera bị nó vả cho phát khóc ở trường.

Giờ nhớ lại má vẫn còn đau.

" Ama muốn chơi ngựa gỗ, Rinrin đi với Ama nhé! "

" Khôn- có... "

Rindou nuốt ngược lời từ chối vào bụng khi đảo mắt thấy bàn tay của Amatera chuẩn bị tình thương mến thương, hôn nhẹ vào má mình.

" Yay! "

Amatera hoan hô một tiếng sau đó một tay nắm lấy Rindou, một tay nắm lấy tay Shinichirou đang trầm kẽm rồi lôi đi.

.

" Vòng quay ngựa gỗ? "

Rindou ngu người ra nhìn vòng quay ngựa gỗ trong lời của Amatera.

" Cái này giống vòng quay ngựa gỗ chỗ nào? "

Trước mắt cậu ta là một tàu lượn siêu tốc dán mác " yếu tim không vào " và thật sự Rindou đéo thể hiểu cái này nó giống vòng quay ngựa gỗ ở chỗ nào. Amatera nghe Rindou hỏi thì ngắy cậu ta một cái.

" Ama đâu có nói vòng quay ngựa gỗ đâu! "

" Có, mày có nói! "

" Ama nói là ngựa gỗ, nhìn kìa, nó có hình ngựa gỗ mà! "

Amatera tóm lấy hai má Rindou rồi bẻ ngoắt về hướng đối diện. Một đoàn tàu sặc sỡ màu sắc với hình con ngựa với cái bờm màu bẩy sắc cầu vồng và cái sừng dài 3 mét, dính trên đó.

Đm, hiếp dâm thị giác quá!

Cái đoàn tàu sặc sỡ, đậm mùi trẻ con đó so với đường ray vòng vèo, cao đến hàng chục mét thật sự không luxury một xíu nào, nhìn cái đường ray uốn lượn, vòng vèo như con đường vào trái tim của crush đó không chỉ Rindou mà đến một ông chú già như Shinichirou cũng rén vl.

" Đoàn tiếp theo! "

Ông chú hướng dẫn gọi lớn, Amatera hào hứng kéo tay hai người kia len lỏi lên để dành ghế, đột nhiên Amatera va phải một đứa nhóc tóc vàng khiến nó phải quay đầu lại nhìn.

" Ran! Ran cũng tới chơi hả? "

Amatera tóm lấy tay Ran, cười đến tít mắt.

" Ờ... ừ... "

Ran nhìn nó sau đó gật đầu. Như chỉ chờ cái gật đầu này, Amatera dúi tay Shinichirou vào tay Ran rồi nháy mắt với cậu, dặn dò.

" Ama giao chú hai mươi cho Ran đấy! Ran đừng để chú hai mươi đi lạc lung tung nhó! "

Nói xong kéo Rindou chạy tót lên hàng ghế đầu.

Amatera lôi được Rindou lên hàng đầu, còn Ran và Shinichirou ngồi cách đó hai hàng, lúc ngồi xuống cùng chỗ với Ran, Shinichirou hồi hộp lắm.

Được ngồi cạnh một em gái nhỏ nhỏ, xinh xinh thế này ai chả hồi hộp.

Ran thì chả để ý gì tới anh, mắt cứ đau đáu nhìn về phía Amatera và Rindou ở hàng ghế đầu.

Cậu biết Amatera nhát cáy, nhưng thật ra Rindou còn nhát cáy hơn cả Amatera. Để hai đứa nó ngồi chung thì...

Chả dám nghĩ nữa...

Tàu lượn bắt đầu di chuyển, từ từ chậm chậm đi lên cao. Ran có hơi hồi hộp, tay cậu nắm chặt lấy đai an toàn khiến Shinichirou để ý, dường như cho là Ran đang sợ nên anh nhẹ đặt tay lên tay cậu an ủi.

" Đừng lo, tàu này an toàn lắm, có gì thì anh sẽ bảo vệ nhóc- Áaaaaaa!!! "

" ... "

Chưa dứt lời, một lực quẹt ngang mặt khiến Shinichirou đầu suýt bẻ ngang 90° so với cổ.

Tàu lượn bắt đầu chạy dọc xuống rồi uốn lượn, vòng vèo các thứ.

Mọi sự tự tin nháy chốc hóa hư vô.

Để lại một ông chú già nhát cáy đang la hét ầm ĩ.

Chạy với cái tốc độ hướng về ông bà tổ tiên thế này, Shinichirou xin được lấy bàn thờ làm chân ái.

Phía xa xa, hai đứa nhóc lớp 1 đang ôm nhau gào thét.

" Ama, đừng có kéo tóc tao! Tao té chết bây giờ!! "

" Rinrin bỏ Ama ra mới đúng!! Đừng có ôm chặt thế, Ama tắc thở mất!! "

" Kí lùm méee, chú hai mươi/anh hai kíu Ama/Rinrinn!! "

.

Sau khi kết thúc trò chơi, Shinichirou cảm thấy thật vi diệu khi mình vẫn còn sống để có thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời.

Ran ngồi bên cũng chẳng khá khẩm hơn gì, đầu óc cậu quay mòng mòng thiếu chút nữa là về với đất mẹ.

Amatera và Rindou sau khi làm một bãi nôn xanh đỏ tím vàng thì đã chạy đi mua nước với kem để ăn chống đói, để lại hai đứa con đầu ngồi chẳng biết nói gì với nhau.

Shinichirou không biết nói gì còn Ran thì chẳng thèm nói chuyện.

Bầu không khí ngại ngùng khiến Shinichirou toát cả mồ hôi hột.

" Em gan dạ thật đấy, con gái mà dám chơi tàu siêu tốc thì cũng chỉ có em thôi! "

Shinichirou cười trừ, cố làm dịu không khí giữa hai người nhưng nước đi này hình như không được tốt lắm vì nhìn sắc mặt cô bé đó, Shinichirou cảm thấy nó sắp nhào lên đớp anh một cái vậy. Một khoảng im lặng đến mức khiến Shinichirou sởn da gà.

Đột nhiên, Ran bật cười nhẹ nhàng, nét cười ôn hòa trên mặt cô bé 7 tuổi khiến Shinichirou bị bất ngờ. Đẹp, tựa như một ánh nắng nhẹ nhàng khiến con tim người khác hẫng mất đi một nhịp.

Và sau đó, chất giọng trẻ con non nớt của cô bé vang lên.

" Tôi là con trai, gái gái cái đjtconme ông chú. "

" ... "

Ơ kìa...

" Và ông chú nhìn xấu vl. "

Nói xong Ran còn không quên cười khẩy một cái sau đó quay lưng chạy biến đi.

Shinichirou: " ... "

Ước gì ông trời tước đi khả năng nghe hiểu của mình.

Life if not daijobu, and Shin is not daijobu too. :(

Shinichirou cảm thấy thật tuyệt vọng nhưng đây chưa phải là phần tồi tệ nhất. Cái tệ nhất là khi Ran vừa chạy biến đi, Shinichirou đã thấy Amatera đứng phía ngay trước mặt nhìn anh chằm chằm, hai con mắt biếc của nó nheo tít lại đầy thất đức.

Shinichirou: " ... "

Trời ạ, làm ơn đi...

" Chú hai mốt! "

" ...đừng, làm ơn, đừng... "

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ