#9: Nhìn hình ta có

3.3K 621 58
                                    

Có một điều Takeomi không thể phủ nhận từ ngày Amatera đi học.

Đó là Amatera học rất giỏi.

Nhưng là giỏi từ dưới đếm lên.

Nhất là môn hình học.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Haitani Rindou đã lật tung cả trường tiểu học lên, gào thét ầm ĩ đòi bẻ khớp con bạn vừa ngu vừa đần đã khiến cậu ta lãng phí mất 4 tiếng cuộc đời giảng bài để rồi cuối cùng nó lại đi về định lý " nhìn hình ta có. "

Trong khi Ran và Rindou đều hay đi đánh lộn nhưng thành tích vẫn vững trong top 10 đều đều thì Amatera học đến lòi cả con mắt vẫn chưa phân biệt được hình chữ nhật với hình vuông nó khác nhau chỗ nào.

Thế nên Takeomi bằng một cách thần kì nào đó đã lừa được tổng trưởng của hắn tới dạy Amatera trong một buổi sáng.

"Cái này là hình gì?"

Shinichirou chỉ vào trong cuốn sách bài tập hình lớp 2 hai mắt tràn đầy sự bất lực nhìn Amatera. Chẳng hiểu Takeomi lừa Shinichrou kiểu gì mà anh lại đồng ý tới dạy kèm Amatera học để rồi bây giờ lại muốn đập đầu tự tử.

" Cái này là hình chữ nhật... "

" Không phải! "

" Hình vuông... "

" ... "

" ...hình tròn... "

Shinichirou cảm thấy thật tuyệt vọng.

Anh đã dành hơn 3 tiếng chỉ để dạy Amatera biết cái nào là hình chữ nhật, cái nào là hình vuông và để bây giờ Amatera chỉ vào hình tam giác và nói đó là hình tròn.

Shinichirou cảm thấy mình nên treo cổ để bớt đi một thứ vô dụng trên đời.

Amatera hai mắt rưng rức nhìn vào cuốn vở bài tập. Shinichirou dạy con bé không hay chửi như Haruchiyo hay thích gõ lên đầu nó như Takeomi mà anh chỉ thở dài.

Thà anh chửi nó đi còn đỡ đằng này cứ thở dài như vậy, nó nhục.

Shinichirou vuốt mặt xong, rồi lấy lại tinh thần, anh quyết định thử lại một lần nữa.

" Ama nhìn vào đây này. "

" Cái này có bốn cạnh bằng nhau đúng không? "

Amatera gật đầu.

" Và nó có thêm 4 góc vuông, đúng chưa? "

Gật đầu tiếp.

" Vậy thì nó là hình gì? "

" ...hình tròn... "

Shinichirou: " ... "

.

" Mày điên hả Shin? Xuống khỏi lan can nhà tao nhanh! "

" Takeomi, mày đừng cản tao. Để tao tự tử cho trái đất này bớt đi một thằng ngu... "

" Muốn nhảy lầu thì đi nhà khác mà nhảy, mày nhảy ở đây cảnh sát tới xích tao lại à!? "

Shinichirou: " ... "

Takeomi: " ... "

Thật tuyệt vọng.

Đời là bể khổ.

Tồn tại là đau đớn.

Hai ông chú cùng nhau trầm ngâm, suy nghĩ về ý nghĩa tồn tại của đời mình.

" Chú hai mươi... "

Amatera đột nhiên đi tới kéo nhẹ áo Shinichirou rồi len lén đưa mắt lên nhìn anh.

" Ama mệt rồi, mình đi ra ngoài đi một lát đi... "

Nhìn Amatera nãy giờ chúi đầu vào sách vở, đầu tóc rũ rượi, mệt mỏi ngồi trên bàn, cuối cùng Shinichirou cũng mềm lòng, với cả bây giờ cũng đã tới giờ ăn trưa rồi.

" Thôi được rồi, anh dắt em đi ăn trưa nhé! "

" Yay! "

Nhìn cảnh hai chú cháu tình thương mến thương, trái tym bắn tung tóe, Takeomi không nhịn được mà muốn cười nhếch mép một cách khinh bỉ.

" E hèm! "

Takeomi hắng giọng khiến không khí vừa với vui lên được một lát nháy chốc âm trầm, mãi một lát sau, Amatera mới cầm tay Shinichirou kéo đi.

" ...kệ ảnh đi chú hai mươi, mình đi công viên đi! "

Sau đó, Amatera dắt Shinichirou đi thật, tiếng cửa đóng rầm để lại phía sau một thằng anh bị em gái ruột của mình ghẻ lạnh.

Takeomi: " ... "

Một điều Amatera không ngờ tới đó là nó có thể gặp hai anh em nhà Haitani ở công viên.

Rindou cầm một hũ pudding đi quanh quanh tìm Ran, đột nhiên chỏm tóc vàng hoe búi trên đầu bị ai đó túm lấy rồi giật ngược cho một phát khiến cậu ta mất đà suýt tí thì ngã.

" Rinrin, Rinrin đi chơi hả? "

Đanh định ngồi dậy đấm bỏ mẹ đứa nào vừa túm tóc mình thì giọng nói quen thuộc vang lên khiến Rindou muốn cắn lưỡi.

" Ama, ai dắt mày đi vậy? "

Rindou biết Amatera nhát như cáy, thế nên nó chẳng dám đi ra ngoài nếu không có người dắt đi đâu.

Rindou xoa mắt đầy bực mình. Cậu ta vẫn chưa quên được cú sốc " nhìn hình ta có " vài ngày trước của Amatera nên hiện tại Rindou cực kì không muốn nhìn mặt con bạn thân vừa ngu vừa đần của mình.

" Ama đi với chú hai mươi á! "

Vừa dứt lời, một thân ảnh cao gầy đi tới khuất luôn bóng của Rindou khiến cậu ta phải ngước đầu lên nhìn.

Một ông chú cao kều, cỡ khoảng 20 hoặc hơn và đặc biệt đập vào mắt người ta là cái quả đầu vuốt keo đầy kém sang.

Rindou: " ... "

Rindou thề, sống 6 năm cuộc đời chưa bao giờ cậu nhìn thấy một cái đầu phèn chua đến thế.

Để cái đầu này mà đi tán gái chắc chắn gái xách dép chạy hết cho xem.

" Chú hai mươi của mày đây á hả? "

Thấy Amatera gật đầu, Rindou mới nhìn Shinichirou một lượt, đánh giá từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đối diện với ánh mắt dò xét đó, Shinichirou không khỏi cảm thấy nổi lên một tầng da gà.

Đột nhiên, Rindou quay phắt người sang chỗ khác, đẩy gọng kính tròn lên không dấu nổi sự khinh bỉ mà nói.

" Xấu quá, còn chả đẹp bằng anh hai tao! "

Shinichirou: " ... "

Ơ kìa?

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ