#4: Chim trong quần chim bay ra =))

4.4K 751 56
                                    

Amatera càng lớn thì Shinichirou càng nhận ra con bé càng quậy. Quậy còn hơn cả Manjirou nhà anh nữa.

Thà là Manjirou có quậy nhưng cũng chỉ là kéo bè kéo cánh đi đánh nhau còn Amatera quậy là không có ai đỡ nổi.

Tỉ như vào một ngày đẹp trời nào đó, Amatera bắt thằn lằn và bỏ vào bánh kẹp của Takeomi và sau đó... không còn sau đó nữa.

Takeomi bị dọa đến mức lấy cả cái mạng hắn ra thề rằng sẽ không bao giờ đụng đến bánh kẹp nữa.

.

"Amatera, em lên gọi Haruchiyo dậy đi, ngủ gì ngủ lắm thế? 8 giờ rồi, ngủ cho trương thây thối xác raaaa!!!"

Takeomi gào từ trong phòng bếp gào ra thế nhưng lại chả nhận được câu trả lời.

Khẽ cảm thán về thân phận thằng anh ghẻ của mình, Takeomi mới đi ra phòng khách, nơi mà đám Shinichirou và Senju đang ngồi đợi đồ ăn sáng.

Amatera ngồi tròn vo trong lòng Senju, vì Senju hơn Amatera đến 4 tuổi nên cô bé đã có thể một vòng ôm trọn em gái mình.

Amatera năm nay đã 2 tuổi, khả năng nói của nó sõi hơn rất nhiều so với đám bạn cùng lứa, nó ngước mắt lên nhìn Takeomi rồi lại cúi đầu xuống gặm bánh.

Takeomi gõ nhẹ lên đầu khiến con bé hơi giật mình sau đó nhăn nhó nhìn hắn.

"Senju cũng ngồi đây nè! Sao Takeomi cứ kêu em hoài vậy? Takeomi chẳng bao giờ thương em cả!!"

"Em gọi thì Haruchiyo mới chịu dậy, Senju mà lên thì hai đứa nó lại đắp chăn ngủ cùng nhau tiếp quá!"

Nghe Takeomi biện hộ, mặc dù không phục nhưng Amatera cũng vùng vằng bỏ lên lầu.

"Khiếp, thái độ kìa!"

Shinichirou khẽ cảm thán một câu.

"Nhà mày nhìn khổ thế nhỉ?"

Shinichirou không nhịn được mà lắc đầu.

Bởi vì bên nhà Sano, mọi việc như nấu ăn, lôi cổ Mikey và Shinichirou dậy đều do một tay Emma làm chứ anh thì chưa bao giờ phải đụng tay vào mấy cái đó cả.

Giờ nghĩ lại mới thấy thương Emma.

Amatera chạy lên lầu được một lát thì phía dưới yên tĩnh hẳn, nhưng rồi sau đó một lát tiếng hét thánh thót của Haruchiyo vọng ra như muốn đấm vào lỗ tai của mấy ông chú ở đây.

Họ nuốt nước miếng, run hết cả người thế nhưng cũng chẳng dám đi lên.

Một lát sau, Amatera lạch bạch chạy xuống, chạy đến trước mặt Takeomi rồi lo lắng nói.

"Takeomi! Haru có cái gì lạ lắm!"

"Haru? Bị gì cơ?"

Amatera lắc đầu, biểu thị mình không biết.

Takeomi nhìn gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng của Amatera rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà xem Haruchiyo bị cái gì.

Còn lại Amatera ngồi lại cùng Benkei, Shinichirou và Wakasa. Mắt thấy Takeomi đã đi, con bé liền sà vào lòng Shinichirou rồi bằng một chất giọng lo lắng, nó kể tiếp.

"Haru ngủ mà không mặc quần á chú hai mươi! Cái Ama nhìn thấy con gì lạ lắm! Nó nhỏ xíu à!"

Nói rồi nó đưa ngón út của mình lên để miêu tả cái thứ kì lạ mà mình nhìn thấy đó

"Ama sợ nó cắn Haru nên Ama đã kéo nó ra cho Haru nhưng Ama kéo không được! Chắc chắn là nó bị đau nên nó cắn Haru rồi! Bây giờ Haru đang ôm quần khóc ở trỏng kìa!"

Nobody: "..."

Ulatroi...

Đừng nói là...

Họa mi ngừng hót nhé...?

"Chú hai mươi với chú khoai lang có con đó không, Ama kéo nó ra cho chứ nó mà cắn là khóc á!"

Shinichirou: "..."

Đừng, làm ơn đừng...

Wakasa: Thôi cháu ơi, bỏ đi là làm người...

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ