#17: Bánh kem

2.4K 476 72
                                    

Ngồi trên ghế salon trong phòng nghỉ, Amatera hai mắt láo liên nhìn xung quanh.

Đám ông chú dụ dỗ nó đừng có về nhà bởi vì ở nhà có thứ gì đó đáng sợ lắm hãy đến tiệm của Shinichirou trước đi rồi khi nào họ diệt trừ được cái thứ đó thì hãy về nhà.

Đừng nghĩ nó không biết họ lừa Amatera đi để tổ chức sinh nhật cho nó, đúng 12 giờ đêm sẽ lừa nó về lại nhà Akashi.

Amatera còn nhỏ nhưng Amatera không ngu.

Người ngu là Haru ấy.

Là con trai nhưng chỗ của Shinichirou rất sạch sẽ, tất nhiên là vẫn có một số thứ hơi bừa bộn nhưng chắc chắn là tốt hơn cái quần đùi hoa một tuần chưa giặt của Takeomi trong mồm Haruchiyo ở nhà.

Vừa đẹp trai vừa ở sạch thế này chắc chắn là chồng tương lai của nó rồi.

" Ama ăn gì không để anh Shin lấy cho. "

Shinichirou bước ra từ phòng tắm, mái tóc và khuôn mặt anh ướt rượi, trên người còn mang một chiếc áo phông trắng với một cái quần dài rộng thùng thình.

Shinichirou tiến tới chỗ ghế sopha rồi thả người cái phịch xuống bên cạnh Amatera.

" Ama muốn ăn bánh kem! Ama muốn bánh chú hai mốt tặng Ama cơ! "

Amatera thấy Shinichirou ngồi xuống cạnh mình liền nhổm dậy nhảy một cái tót vào lòng anh, rồi hài lòng ngồi yên vị trong lòng Shinichirou.

Đúng rồi, sinh nhật thì phải ăn bánh kem chứ.

Bánh kem Takeomi tặng với Shinichirou tất nhiên là khác nhau rồi, bánh của Shinichirou là bánh vàng bánh bạc, đáng để Amatera yêu thương.

Còn Takeomi chỉ là người dưng qua đường thôi. :)

Nghe Amatera nói, Shinichirou đưa tay lên sờ đầu tóc đen nhánh của Amatera rồi xoa mấy cái lên khiến nó bông xù cả lên.

" Bánh kem à... hay là tí anh Shin đưa em đi ăn? "

Anh ngã đầu ra phía sau ghế bánh kem thì tí về nhà Akashi, Takeomi và Haruchiyo đã đi tới cả mấy con phố chỉ để chuẩn bị cho Amatera một cái bánh kem ba tầng nhìn mà muốn lủng cả con mắt, lúc đó Amatera tha hồ mà ăn.

Lúc mới nhìn cái bánh kem đó, Shinichirou tưởng chừng như nếu nó mà đổ một cái thì chẹt chết anh luôn cũng được.

Thế mà Takeomi lại vỗ ngực tự tin rằng một mình Amatera có thể ăn hết nguyên cái bánh đó.

Ui, ăn kiểu đó không chết vì bội thực thì sống cũng khó nuôi.

" Không! Ama không thích bánh của Takeomi đâu! Ama thích bánh của chú hai mốt tặng cơ! "

" Ài... "

" Chú đừng có thở dài với em!! "

Amatera tóm lấy mái tóc đen nhánh của Shinichirou giật giật mấy cái nhưng giật nhẹ hều, chẳng có lực. Vì nó xót Shinichirou bị đau.

Hành động đáng yêu đó nhanh chóng bị Shinichirou thu vào mắt, anh vươn tay tới ôm ngang bụng Amatera rồi ghì chặt nó vào lòng khiến Amatera vừa tức vừa buồn cười.

" Anh Shin ôm Ama là Ama hết giận anh nhé! "

" Chú đừng nghĩ chú làm thế là Ama hết giận! "

" Ama chắc chưa? "

Chắc gì? Nghĩ làm vậy là nó hết giận hả? Đừng có nghĩ Ama thích chú là Ama không giận nhé!

Chú nghĩ đúng rồi đấy!

Amatera tự thấy bản thân nó là đồ thiếu nghị lực.

Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ sảnh chính khiến Shinichirou và Amatera bị bất ngờ.

Gì vậy?

Shinichirou vội đưa tay lên che miệng Amatera, không gian nhanh chóng yên tĩnh khiến tiếng động kì lạ kia vang lên càng rõ ràng hơn.

Shinichirou nhanh chóng với lấy cái điện thoại gần đó gọi cảnh sát, một bên vẫn không quên trấn an Amatera, sau khi cúp máy Shinichirou mới đứng dậy.

" Anh Shin đi mua bánh kem cho Ama, Ama ngồi yên đây nhé! "

Anh ấn Amatera xung ghế sopha rồi trước con mắt hoang mang của nó, cầm cái cờ lê trên bàn, mở cửa đi xuống.

Để lại một Amatera đang ngơ ngác chưa hiểu gì.

Ủa, đi mua bánh thì cầm cờ lê làm gì? Tính đi cướp cửa hàng bánh à?

Chú ơi, không có tiền thì không cần miễn cưỡng đâu, Ama không cần ăn bánh cũng được chứ đã bị gái từ chối 20 lần rồi nay lại thêm cái tiền án nữa ai chịu cho nổi?

May mà Ama thích chú đấy chứ không ế mốc mồm cũng chẳng ai thèm.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Amatera vẫn nghe lời Shinichirou ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

Amatera sẽ tập nghe lời và không bật lại mấy ông chú nữa. Vì sau này nó muốn làm dâu hiền vợ đảm của Shinichirou!

Nhưng rất nhanh lại một tiếng động lớn khiến Amatera giật bắn mình. Cứ như là tiếng vật sắt va chạm với da thịt, nghe đến rùng cả mình.

Amatera lập tức kéo cái áo khoác da của Shinichirou lên rồi nhảy tót xuống khỏi chiếc ghế salon, lo lắng đi tìm anh.

Cửa hàng xe này đối với con bé, quen thuộc giống như ngôi nhà thứ hai vậy một phần vì nơi này nó hay theo Takeomi và đám ông chú tới chơi, một phần vì Shinichirou là chủ của cửa hàng này.

Thế nên nó biết đường tới sảnh để xe ở đâu, rất nhanh Amatera đã đi tới sảnh chính.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Amatera ngạc nhiên nhìn hai cái bóng đen đang đứng ngây như phỗng trước mặt, một đứa trong số đó là người nó quen.

" Baji, Baji làm gì ở tiệm của chú hai mốt vậy? "

Đôi mắt xanh biếc bất ngờ, hết nhìn Baji rồi lại nhìn qua tên nhóc có chiếc hình xăm kì lạ kia và cái đầu bùi nhùi như búi rửa chén kia.

Rồi lại vô tình chạm phải thân ảnh của một người vô lực nằm sõng soài trên vũng máu dưới nền sàn lạnh lẽo.

Chiếc áo khoác da trên người Amatera không có điểm tựa lại hờ hững rơi xuống sàn, cả người nó run lên bần bật.

" Ch...chú...? "

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ