#6: Chú của em!

4.1K 685 21
                                    

Wakasa Imaushi không biết từ khi nào lại tạo thành một thói quen, cứ mỗi lần sang nhà Akashi Takeomi đều sẽ cầm theo một bịch khoai lang nướng.

Mặc dù Wakasa chẳng thích cái vị ngọt cũng như mùi chay cháy ở lớp vỏ của khoai nướng nhưng từ ngày em út nhà Akashi kéo áo anh, gọi anh là "chú khoai lang" là sau này Wakasa sẽ luôn thủ sẵn một bịch.

Nhìn ngôi nhà khang trang giữa đường lớn, Wakasa khẽ thở dài rồi bấm chuông cửa.

Tiếng chuông vang lên, kéo theo một loạt âm thanh "bịch bịch" chạy trên nền nhà rồi giọng nói non nớt của trẻ con vang lên rần rần.

"Chú khoai lang!"

Gương mặt nhỏ nhắn của Amatera lấp ló phía sau cánh cửa lớn, tay nắm cửa không cao lắm nhưng so với một con bé 5 tuổi thì lại cao hơn nó nhiều, thế nên khi mở cửa Amatera phải kiễng chân lên để với lấy tay nắm.

"Chào Ama."

Wakasa lấy chân chặn cửa rồi đẩy ra để giảm bớt áp lực cho đứa bé sau đó kéo tay nó rồi bế lên.

"Chú mang khoai tới cho Ama này."

"Yay!!"

.

Trước lò sưởi trong nhà Akashi, Wakasa ngồi tròn một cục gặm nhăm nhăm củ khoai lang nướng trên tay.

"A!"

Amatera mặt chúi vào quyển truyện thiếu nhi, há miệng thật lớn để nói với Wakasa rằng nó đã ăn hết mẩu khoai lang lúc trước rồi và đang chờ Wakasa bỏ thêm vào.

Như ý Amatera, Wakasa bẻ nhỏ củ khoai lang đang ăn rồi thảy vào miệng nó.

Thật là một màn tình thương mến thương đập vào mắt anh ghẻ Takeomi khiến hắn cảm thấy thật tủi thân.

Phận làm anh trai, mỗi lần Takeomi mua đồ ăn về là ba đứa em của hắn sẽ chê ỏng chê ẻo, thế mà giờ lại ngồi ăn ngon lành chưa kìa.

Thứ đồ dại trai.

"Shin chưa tới hả?"

Wakasa vừa cắn một miếng khoai vừa ngước đầu ra phía sau nhìn Takeomi.

Hôm nay anh đến nhà hắn cũng chẳng phải là tới để chơi, Hắc Long xảy ra chuyện, hình như là lục đục nội bộ. Thế nên Shinichirou cũng đang ráo riết giải quyết vấn đề, hôm nay đám cốt cán bọn hắn phải tụ lại để giải quyết.

"Shin đang trên đường tới."

Takeomi cất hộp thuốc lá vào trong áo bang phục.

Ở nhà, Senju và Haruchiyou không cho hắn hút thuốc. Một phần là vì mùi thuốc rất nồng và một phần là vì Amatera vẫn còn nhỏ thuốc lá sẽ rất hại cho sức khỏe của nó thế nên khi ra ngoài Takeomi mới có thể làm vài điếu.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Tiếng chuông cửa vang lên và Senju phải chạy ra mở cửa.

"Shin, chuyện đó sao rồi?"

Shinichirou chưa kịp đi vào thì Benkei đã đi tới chắn trước mặt anh. Shinichirou trong bộ bang phục của Hắc Long, mái đầu hay xõa ra thường ngày giờ vuốt lên rất ra dáng một tổng trưởng.

"Đi thôi."

Anh nói, ngay lập tức Wakasa và Takeomi đứng bật dậy định đi ra ngoài.

Chỉ là...

"Chú khoai lang? Chú đi đâu? Ở nhà với Ama cơ!"

Wakasa đột nhiên đứng bật dậy làm Amatera bật ngửa. Con bé nằm một lát rồi rất nhanh nhổm dậy há mỏ, cắn vào chân Wakasa.

Răng thì ngắn... cắn chả đau mà nhột quá...

Giống chó vl.

Wakasa cảm thấy tội lỗi khi không thể ngăn được suy nghĩ so sánh Amatera với chó.

Thật tội lỗi.

"Ama, ngoan. Bỏ chú ra, tí chú về chơi với Ama."

"Không!"

Cắn đã rồi, Amatera liền nhả ống quần của Wakasa ra rồi ôm chặt lấy chân anh, kiên quyết không bỏ ra, đôi mắt biếc của nó rưng rức.

Nhìn Amatera, Wakasa chẳng dám thở mạnh, sợ con bé khóc toáng lên và anh sẽ lại ăn một cước của Senju đến bay mất hai cái răng cửa như vài năm trước.

Wakasa đưa mắt nhìn Shinichirou cầu cứu.

"Ama ngoan, bỏ Wakasa ra chứ không Takeomi đánh Wakasa đấy!"

Shinichirou đành xuống nước dỗ ngọt Amatera thế nhưng bỏ ra thì chưa thấy đâu chỉ thấy vòng tay bé xíu của nó càng ôm chặt lấy chân của Wakasa.

"Chú khoai lang của em, Takeomi mà đánh chú của em, em méc Haru đánh Takeomi!"

Amatera híp mắt lại lườm Takeomi rồi cảnh cái một cái khiến Takeomi càng thấm thía hơn cái danh anh ghẻ của mình.

Mặc dù đã biết trước rồi nhưng con tim pha lê, mỏng manh này vẫn phải chịu đả kích rất lớn.

Không sao, sống lâu trong cái khổ, hắn đã quen khổ rồi.

"..."

Hắn đi nhảy lầu đây, tạm biệt thế giới tàn khốc.

Cuối cùng cũng chẳng biết là do Amatera quá dữ hay do Wakasa mủi lòng mà anh kéo tay con bé rồi bế nó lên, bộ bang phục rộng thùng thình che khuất đi thân hình nhỏ xíu của Amatera.

"Thôi được rồi... Chú dẫn Ama theo nhé?"

"Thật hả chú?"

"...Ừ..."

Khổ cái thân già này quá...

"Wakasa, làm vậy không ổn lắm..."

Shinichirou nhăn mày nhìn hắn, bởi vì họ đi là đi đánh nhau, nếu để Amatera nhìn thấy thì không hay đã vậy còn dễ làm liên lụy tới nó.

Thế nhưng Wakasa khẽ thở dài rồi lắc đầu.

"Ngu thế Shin."

"..."

Ơ...?

"Đưa sang chỗ Emma với Manjirou là được mà."

...Thế thì mày cũng không cần chửi tao ngu chứ...?

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ