Trong mỗi đoá hoa màu xanh khoác trên mình,
Đều có một dòng sông màu đỏ chảy.
—— Adonis,《Hưu Chỉ Phù》
Iris hoa diên vĩ/hồng mô (mống mắt/tròng đen)
"Đôi mắt của anh rất đẹp, anh Leverton," Người ngoại quốc được giải cứu nhặt phong bì lên và trả lại cho ngài thám tử, vừa dùng tiếng Anh tròn vành rõ chữ nói, "Màu sắc của hồng mô (Iris) giống như diên vĩ Anh nở rộ (English Iris/Iris latifolia), điềm tĩnh mà kiên định." Mặc dù ngữ pháp có chút sai sót, thám tử vẫn có thể đoán được đây là một người phụ nữ rất có giáo dục.
"Cảm ơn cô, Luca phu nhân, cũng cảm ơn lời khen của cô!" Anh vừa nhận lấy phong bì màu trắng bằng hai tay, vừa dùng tiếng Mỹ tiêu chuẩn trả lời.
"Sao anh lại mang theo một lá thư ra ngoài vậy, anh Leverton?" Emilia Luca siết chặt khăn choàng trên người, nghi hoặc hỏi, "Hơn nữa còn là một lá thư xuyên đại dương không có địa chỉ trả lại."
"Lúc tôi ra ngoài đúng lúc gặp phải người đưa thư, nên tiện tay nhận lấy." Thám tử nhét lá thư vào chiếc mũ phẳng dùng để nguỵ trang —— bên trong nó có khâu một cái túi nhỏ, vừa vặn có thể nhét vào một phong bì nhỏ —— sau đó đội mũ lên, "Nếu mang theo trên người, là có thể đọc nó ngay sau khi xong việc."
"Là thư của vợ anh sao?" Emilia điềm đạm hỏi, mái tóc xinh đẹp như dòng suối lấp lánh dưới ánh đèn gas, "Tôi đoán là anh đang đi hưởng tuần trăng mật thì nửa chừng đi ra ngoài dò án."
"Sao cô lại nghĩ như vậy, phu nhân?" Thám tử châm một điếu thuốc, tò mò hỏi ngược lại.
"Vẻ mặt và giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của anh lại tràn đầy mong đợi." Mỹ nhân xứ Naples trước mặt cười lộ má lúm đồng tiền như hoa, "Bộ dạng này của anh khiến cho tôi nhớ đến chồng tôi, lần đầu tiên anh ấy cùng ngài Castaloti đi công tác ở Bờ Tây, chúng tôi vừa mới chuẩn bị lên đường hưởng tuần trăng mật."
"E là làm cô thất vọng rồi, phu nhân." Thám tử phun khói về phía thi thể, "Tôi vẫn còn là người độc thân, bức thư này là bạn thân của tôi từ phía bên kia Đại Tây Dương gửi đến."
"Vô cùng xin lỗi!" Người phụ nữ có chút kinh hoảng và lúng túng, "Tôi......"
"Nhưng mà phu nhân, cô có chút nói đúng, tôi quả thật rất mong đợi nó." Thám tử không để ý lắm, đồng thời cố gắng giải vây cho cô, "Cậu ấy là một người bạn tuyệt vời, có một không hai, cho dù trong thư là câu đố hay nhật ký, đều có thể cho tôi rất nhiều bất ngờ và cảm hứng."
"Tôi nói này, người nước ngoài mấy người đều thích nói chuyện phiếm tại hiện trường vụ án sao?" Kiểm tra hiện trường xong Gerison từ trong phòng tối đi ra, "Một cái xác chết thảm nằm ở đây đó."
"Người đã chết đó là một tên ác ôn, mà vì dân trừ hại chính là người chồng trí dũng song toàn của vị phu nhân này đây, anh không cảm thấy đây là một chuyện tốt sao, cảnh quan?" Thám tử bình thản ung dung trả lời, "Huống chi Luca phu nhân lúc mới vào cửa bị kinh hãi, nói chút đề tài thường ngày giúp phu nhân giảm bớt căng thẳng không phải là một quý ông nên làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SherLiam] Iris
FanfictionNguồn: archiveofourown .org/works/33354121 Tác giả: DesPluiesSaphir Edit: latinaphuong (Wattpad) Nhân vật: Sherlock Holmes, William James Moriarty, Billy the Kid, các nhân vật phụ khác Rating: K/G Đây là bản mình tự chia phần. Bản full cũng đã được...