Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay vươn ra từ điểm mù thị giác ở phía sau bên trái nắm lấy tay phải của William, chiếc khuy măng sét nhẹ nhàng lắc lư khỏi tay William, rơi vào lòng bàn tay khác đang kéo tới. Hai bàn tay như một cái túi bao lấy "Alice (Iris)", William còn chưa kịp mở miệng với người mới xuất hiện —— anh biết nhất định là Sherlock —— chiếc áo khoác chống bụi (duster / duster coat) đã trùm lên trên đầu. Tay kia của đối phương cách áo khoác vòng lấy bờ vai anh, kéo anh về phía lồng ngực quen thuộc có mùi thuốc lá.
"Sher......"
"Người của Red Circle đang ở đầu hẻm, cứ như vậy đi đừng nhúc nhích!"
Giọng nói nôn nóng khiến William lập tức lấy lại tinh thần.
Tay trái của Sherlock bắt lấy tay William trước tiên xoay người lại, đồng thời cầm lấy chiếc khuy măng sét kia, tay phải rời khỏi bả vai anh, ấn vào đầu anh đang bị áo khoác dài che lại. Áo sơ mi của thám tử đã ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực thở từng hơi lớn, hẳn là đã chạy một đoạn đường rất dài.
Màu đỏ vàng bao phủ tầm nhìn hạn hẹp của William, dòng sông Hudson dào dạt nổi lên những đầu sóng ánh cam. Cái nóng của nắng chiều dịu dàng ôm lấy anh vào lòng, gió sông lạnh lẽo lướt qua gò má, anh lúc này đây mới nhận ra không biết là vì mới vừa "vứt bỏ" đau khổ hay bởi sự an tâm của "cái ôm" hiện tại, nước mắt đã vô thanh vô tức trèo lên trên mặt.
"Tốt quá, đuổi kịp rồi......" Cánh tay trái của Sherlock cũng vòng lên người William. Anh tự mình lẩm bẩm, dùng sức đem tên đào phạm chưa được toại nguyện này đè vào trong lòng. "Phối hợp hành động của tôi, Liam." Giọng nói của anh cũng bình tĩnh lại, "Nhân số này không thể xông vào, lát nữa chúng ta thấy có cơ hội thì lặng lẽ chạy đi, không nên rút dây động rừng."
"...... Tôi hiểu rồi." William nâng tầm mắt lên, "Sao cậu lại trở về?! Trở về lúc nào?"
"Mới vừa xuống tàu. Cậu quên là vụ đánh bom thương hội mà chúng ta tiếp quản có liên quan đến Red Circle sao? Thủ lĩnh của bọn họ đã xử lý xong rồi, trở về dọn dẹp đám thuộc hạ." Sherlock đè vành mũ, cảnh giác quét mắt qua đường phố cùng những toà nhà nối liền phía sau, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa thấp theo động tác của anh lướt qua bả vai, "Tôi cũng không giống người nào đó, sau khi lật tẩy bọn thương phỉ còn dám ngay cả mũ cũng không đội liền nghênh ngang ra ngoài đi tới đi lui, chút cảnh giác này cũng không tự mình làm được."
"Xin lỗi, tôi sẽ chú ý." William qua loa lau sạch vết nước trên mặt, dùng cánh tay đẩy ra cái ôm của Sherlock.
Lồng ngực Sherlock bị đẩy ra một chút. Anh thuận thế ôm lấy vai William xoay người lại, chàng giáo sư bị động tác lôi kéo của anh lảo đảo một cái, vai trái đụng vào lồng ngực thám tử. Nhưng chàng thám tử không cho anh thời gian để điều chỉnh tư thế hay quan sát xung quanh mình.
"Chạy đi, Liam!" Trước khi giọng nói thúc giục trầm thấp truyền vào trong tai, thám tử đã ôm lấy anh chạy đi.
Áo khoác chống bụi che đi mái tóc cũng che khuất một nửa tầm mắt còn sót lại của William, anh chỉ có thể căn cứ vào tình hình mặt đường để phán đoán Sherlock mang theo mình chạy trốn ở đâu. Bọn họ chạy ra khỏi đột đê, chui vào ngõ hẻm, xuyên qua mê cung từ những toà nhà tạo thành, cuối cùng xông vào quán rượu nhỏ nơi William ngủ trọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SherLiam] Iris
FanficNguồn: archiveofourown .org/works/33354121 Tác giả: DesPluiesSaphir Edit: latinaphuong (Wattpad) Nhân vật: Sherlock Holmes, William James Moriarty, Billy the Kid, các nhân vật phụ khác Rating: K/G Đây là bản mình tự chia phần. Bản full cũng đã được...