4

505 55 0
                                    

"Sherlock thân mến,

      Kiến tự như ngộ.

      Bức thư này được viết tại cảng New York. Cậu thích bình minh trên sông Hudson và hoàng hôn ở cảng New York, tôi thì ngược lại, thích hoàng hôn trên sông Hudson và bình minh ở cảng New York. Sau khi tiễn cậu đi tôi không còn xem mặt trời mọc ở cảng New York nữa, đêm qua thời tiết rất tốt, cho nên hôm nay tôi đã dậy sớm. Tôi đã ngồi viết thư trên bãi cỏ công viên Battery chứ không phải cọc neo của bến tàu, cậu không cần phải lo lắng việc tôi rơi xuống biển hay gặp bất trắc gì khác.

      Khi tôi đi đến bờ biển, đường chân trời phía đông đã bị nung thành một màu đỏ rực, trên bầu trời là những đám mây màu xanh tím, thuỷ triều đỏ vô biên lên xuống trên mặt biển, cho đến khi vỗ vào bờ thành một mảnh tro đen. Mặc dù có mây, nhưng sắc vàng của bình minh cũng tráng lệ như ngày cậu khởi hành, ánh dương giữa mặt biển xanh thẫm và bầu trời xanh cao trải ra một dải vàng anh thảo, thỉnh thoảng có bóng đen của những con chim biển bay ra từ trong đó.

      Buổi sáng kia ngày cậu khởi hành chúng ta cũng như vậy, dậy sớm đến New York xem mặt trời mọc, sau đó lót vali và ngồi trên bãi cỏ ăn sandwich, mãi đến khi thuyền của cậu thổi còi chào đón hành khách lên thuyền. Tôi đứng trên đê biển nhìn theo cậu bước lên trên, nhìn cậu đi đến boong tàu, sau đó chúng ta lại dùng động tác tay và ám hiệu trò chuyện gần nửa giờ. Cậu còn bảo tôi dựa vào hướng của toà nhà, để tránh bị xô đẩy bởi dòng người qua lại.

      Thời gian rõ là một trải nghiệm kỳ diệu. Chúng ta cách con thuyền trò chuyện nửa giờ chẳng mấy chốc liền trôi qua, nhìn con thuyền hướng về Đại Tây Dương chỉ mấy phút đồng hồ nhưng lại dài đằng đẵng. Cũng chỉ mới qua mấy tháng, nhớ đến cảnh nói lời tạm biệt với cậu, phảng phất như vừa mới hôm qua, nhớ đến lần trước cùng cậu ở nhà ăn cơm, mà lại như đã cách ba mùa thu.

      Khi xếp hàng lên thuyền, cậu còn nói với tôi rằng cậu nhớ lại ngày chúng ta đến cảng New York, cậu đi theo Billy xuống mạn thuyền, Bộ Tư pháp và người của Pinkerton đã chờ chực sẵn, trong khi tôi được nguỵ trang thành thi thể để mang xuống, đưa vào bệnh viện nằm suốt cho đến khi tỉnh dậy.

      Thời điểm tôi mở mắt ra, nói thật là rất mờ mịt, chỉ có chuyện mất đi mắt trái rõ ràng là được khắc cốt ghi tâm. Nhưng điều kỳ quái là, tôi nhìn ra bầu trời cùng các toà nhà cao tầng lạ lẫm ngoài cửa sổ một đất nước xa lạ, trong lòng tôi lại bình tĩnh dị thường. Tôi thử rời khỏi giường, tháo vải băng trên mắt ra, còn tìm lấy một chiếc áo mỏng mặc vào, lại xin y tá một cây gậy chống, vịn vách tường bước từng bước lên sân thượng. Bước lên từng bậc thang tôi đều xác nhận được rằng bản thân đã vĩnh viễn mất đi mắt trái của mình, nhưng từ mỗi một phần đau đớn sinh ra lại đang nói cho tôi biết, tôi vẫn còn sống.

      'Mình vẫn còn sống.'

      'Vậy Sherlock đâu rồi?'

      'Còn mình, là đang ở đâu?'

      Sau đó, là sự cô đơn lẻ loi vô tận.

      Tôi thậm chí không thể phản ứng khi cậu ngồi bên cạnh tôi, cũng không thể hiểu được sự yên lòng và vui mừng trên khuôn mặt của cậu."

[SherLiam] IrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ