"Mạch đập của cậu thay đổi rồi, Liam, cậu đang căng thẳng." Thám tử nheo mắt lại, màu xanh diên vĩ khi ngược sáng hiện ra màu chàm tựa như hoàng hôn ngoài cửa sổ.
"Cậu có thể nói là 'hai bên tình nguyện', cũng có nghĩa là cậu đã xem qua bức thư cuối cùng đó rồi, Sherlock." William không dời tầm mắt, trong đôi mắt trát màu đỏ thẫm bi thương thản nhiên, "Tôi đã giải thích, đây là sự 'chia tay cần thiết', cùng với 'tại sao tôi phải rời đi một mình'."
"Cảm giác duy nhất của tôi chính là cậu đã định mang đi 'mọi thứ của tôi' mà không được tôi cho phép, Liam." Màu xanh thâm trầm không có bất kì biến động nào, "Hành vi này làm cho tội của cậu tăng thêm một bậc."
"...... Thôi nào, Sherlock." Giọng nói của William trầm thấp như thể đang lẩm bẩm, "Tôi không thể trở thành điểm yếu của cậu, cũng không thể để cho cậu lâm vào tình huống nguy hiểm có liên quan đến tôi. Nếu chuyện tôi và cậu có quan hệ cá nhân bị bại lộ, cậu sẽ bị coi là 'đồng bọn' của tôi, 'kế hoạch Moriarty' sẽ thất bại trong gang tấc."
"Trở về từ cuộc 'khảo sát' London tôi có thể cho cậu một câu trả lời minh xác rằng: cậu đã dựng nên một 'kế hoạch' bất khả nghịch, Liam. Đất nước đó đã bắt đầu thay đổi, khối domino đầu tiên đã sụp đổ, phản ứng dây chuyền tiếp theo là không thể ngăn cản." Sherlock lạnh nhạt trả lời, "Nếu quan hệ cá nhân của tôi và cậu bại lộ, ảnh hưởng sẽ chỉ là bản thân chúng ta, chúng ta chỉ cần suy nghĩ vấn đề 'làm thế nào để tránh chuyện này bại lộ'. Nếu xuất phát điểm của chúng ta đều là 'để cho đối phương sống' và 'để cho hai người chúng ta sống', vậy thì giải pháp tối ưu chính là 'chúng ta cùng nhau hành động', như vậy có thể tiết kiệm được thời gian tôi bắt cậu."
"Nếu như......"
"Nếu cậu từ chối, tôi sẽ phá huỷ tất cả 'kế hoạch' kế tiếp của cậu."
"Anh chính là đang uy hiếp trắng trợn, thưa anh Holmes."
"Nhân tố không xác định duy nhất trong 'kế hoạch' của cậu chính là 'Sherlock Holmes', Liam. Sự thật chứng minh rằng cái chết cũng không thể giúp cậu thoát khỏi tôi." Sherlock buông tay, sau đó lấy ra một phong bì xanh nhạt từ trong túi áo khoác đưa tới, "Tôi đã viết cho cậu mấy phong thư trả lời khác, cậu có thể ban đêm từ từ mà đọc, nhưng lá thư này tôi đã không gửi, tôi hy vọng cậu đọc nó ngay bây giờ."
William nghi hoặc nhận lấy phong thư, đi đến chiếc bàn nhỏ dưới cửa sổ thắp đèn gas, lấy dao mở thư trong túi hành lý, cẩn thận cắt sơn xi, lấy xấp giấy viết thư kia ra.
Trên giấy trống rỗng không có chữ nào, chỉ có một mảng mực xanh lam thẩm thấu mấy tờ giấy, đột ngột điểm xuyết.
"...... 'Giấy viết thư không thể truyền tải những chuyện cậu muốn nói'."
William xoay người lại, vừa lúc gặp phải thân thể Sherlock đang áp tới. Anh theo bản năng lùi về sau, kết quả đụng phải cái bàn nhỏ, dựa vào tay trái chống đỡ mặt bàn mới đứng vững được. Chóp mũi của Sherlock dí sát vào mặt anh, tay phải phủ lên tay trái của anh, tay kia thì vươn ra phía sau anh, nhẹ nhàng đóng lại cửa chớp.
"'Giấy viết thư không thể truyền tải những lời tôi muốn nói', và, 'Tôi không thể chịu được việc chỉ nói chuyện với cậu qua thư'." Sherlock duy trì tư thế quá gần này mà thì thầm với anh, "Đây là nguyên nhân tôi trở về sớm hơn ba tuần, Liam, tôi không thể chờ đến khi xong thủ tục giấy tờ được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SherLiam] Iris
FanfictionNguồn: archiveofourown .org/works/33354121 Tác giả: DesPluiesSaphir Edit: latinaphuong (Wattpad) Nhân vật: Sherlock Holmes, William James Moriarty, Billy the Kid, các nhân vật phụ khác Rating: K/G Đây là bản mình tự chia phần. Bản full cũng đã được...