"Nhưng điều cậu muốn tôi trả lời nhất, hẳn là vì sao tôi lại chọn 'sống một mình'.
Câu trả lời của tôi là: 'Bởi vì "cậu còn sống" cũng là tất cả đối với tôi, Sherlock.'
Cái đêm tôi thức dậy ở một đại lục mới, cậu đã nói với tôi rằng: '"Tôi còn sống" là tất cả đối với cậu' và câu trả lời của tôi là: 'Tôi không hy vọng cậu nói những lời như vậy'. Trước tiên tôi phải thú nhận với cậu rằng, nghe thấy câu nói đó, trong lòng tôi thực sự tràn đầy niềm vui và ấm áp.
Thế nhưng tôi biết mình không thể nào tiếp nhận sự quan tâm và coi trọng này của cậu.
Tôi hy vọng cậu hiểu rằng, Sherly, cho dù là nói cùng một lời, chúng ta cũng biểu đạt ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Trong 'kế hoạch' của tôi, miễn là cậu còn sống, thì 'kế hoạch Moriarty' có thể được tiến hành thuận lợi và hoàn thành, 'thế giới mới' cũng có thể tiếp tục tồn tại. '"Cậu còn sống" là tất cả đối với tôi', xuất phát từ lòng mến mộ, tôi hy vọng cậu sống, xuất phát từ lòng công chính, tôi phải để cậu sống.
Tôi không chỉ một lần nói với cậu, tôi hy vọng cậu có thể ở lại London với tư cách là 'Sherlock Holmes', để bảo vệ thế giới mới và những người nhỏ bé mà tôi đã giao phó cho cậu, tôi thì trở lại với những người bạn đồng hành của mình, với tư cách là người chuộc tội. Tôi sẽ 'giống như cậu' trở về London, nhưng tuyệt đối không thể 'cùng với cậu', bởi vì tôi vẫn luôn biết rằng, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, London và Đế quốc Anh cũng sẽ không tha thứ cho 'Vua tội phạm', là một tội nhân nếu tôi hành động cùng cậu, chắc chắn sẽ liên luỵ thậm chí là làm tổn thương cậu. Tuy nhiên cậu luôn phớt lờ lời khuyên của tôi, không hề lưu tâm đến những thương tổn tiềm ẩn này. 'Cậu còn sống' chính là tất cả đối với tôi, Sherlock, nếu như cậu đã không muốn chủ động tránh xa mối nguy hiểm như tôi, vậy thì chỉ có thể mối nguy hiểm tôi đây sẽ chủ động tránh xa cậu. Vậy nên tôi sẽ chủ động rời đi, và tôi sẽ rời đi một mình.
Có thể cậu sẽ biện minh, nói rằng tôi là đang xem thường thực lực của cậu. Tôi phải làm rõ rằng: tôi chưa bao giờ xem thường cậu, Sherly, huống chi tôi còn thua cậu trong trận chiến quan trọng nhất, tôi không thể nào khinh thường sự tồn tại của cậu.
Sở dĩ tôi đưa ra lựa chọn này, là bởi vì câu nói kia của cậu '"Tôi còn sống" là tất cả đối với cậu', là một sự diễn đạt thuần tuý của cảm xúc cá nhân. Thế là trong nháy mắt, cậu khi đó đã làm cho tôi cảm thấy 'chúng ta đều có những cảm xúc vô lí đối với nhau'. Tôi biết đây là sự phỏng đoán vô căn cứ và cực kì thô lỗ, nhưng đề phòng vạn nhất, cũng vì không để cho sự mến mộ trong lòng tôi sâu sắc hơn, tôi đã quyết định từ chối chạm vào nội tâm và cảm xúc của cậu, và cũng cố gắng hết sức để ngăn chặn cậu bày tỏ chúng. Chúng ta chỉ cần duy trì tình bạn hiện tại là đủ, chúng ta không nên đối với nhau tạo ra hứng thú nào khác ngoài những 'câu đố'. Tôi không thể để cho 'tôi còn sống' trở thành thứ cậu mong nhớ nhất, bởi vì nó sẽ biến 'tôi' trở thành điểm yếu của cậu."
Khi ngồi xuống cọc neo, William nhớ lại sáu lá thư từ biệt mà mình đã viết. Theo kế hoạch, lá thư hồi âm thứ năm của Sherlock hẳn là đã được gửi đến văn phòng. Mà lá thư anh viết đầu tiên, nhưng lại gửi đi cuối cùng kia, ngày mai cũng sẽ cùng mình lên đường, lần lượt rời khỏi New York.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SherLiam] Iris
FanfictionNguồn: archiveofourown .org/works/33354121 Tác giả: DesPluiesSaphir Edit: latinaphuong (Wattpad) Nhân vật: Sherlock Holmes, William James Moriarty, Billy the Kid, các nhân vật phụ khác Rating: K/G Đây là bản mình tự chia phần. Bản full cũng đã được...