6

449 60 1
                                    

"Sherlock thân mến,

      Kiến tự như ngộ.

      Nếu thuận lợi, bức thư này sẽ được gửi vào thời điểm kết thúc vụ án 'Long Island', và sẽ vừa vặn đến tay cậu trước một ngày cậu trở về, tôi thật lòng hy vọng lúc cậu trở về tất cả mọi thứ đều suôn sẻ!

      Trước hết, cho phép tôi xin lỗi vì đã viết bức thư này. Trong bốn tháng rưỡi cậu rời New York, tôi sẽ viết cho cậu sáu bức thư, đây là bức đầu tiên. Tôi quyết định viết nó đầu tiên, là bởi vì tôi thực sự không thể nào kiềm nén được sự nhung nhớ của tôi đối với cậu. Tôi đã thử ngăn chặn và phủ nhận, nhưng tôi nhận thấy rằng bày tỏ mới là cách duy nhất có thể quên đi nó. Vì vậy, tôi vô cùng xin lỗi.

      Tôi cũng quyết định để cậu nhận được nó sau cùng, như vậy thì cậu sẽ không bị những suy nghĩ kỳ lạ của tôi làm phiền quá lâu. Lời tiễn biệt hôm nay là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, vào lúc cậu đọc những dòng này, tôi đã biến mất trong đám người đông đúc trên đường phố Anh quốc. Tôi biết ra đi không từ biệt là một điều thất lễ, nhưng tôi sẽ không thỉnh cầu sự tha thứ của cậu, bởi vì đây là sự chia tay cần thiết —— vì để cho cậu sống, vì để cho hai chúng ta tiếp tục sống.

      Tôi sẽ không để cho tình cảm của mình làm vướng chân cậu, tôi sẽ dùng bốn tháng rưỡi này để buông bỏ tất cả, nếu cậu cảm thấy khó chịu với những lời mà tôi đã viết, xin hãy đốt lá thư của tôi."

Sau chuyến thăm các công nhân xây dựng cầu Brooklyn và công nhân khuân vác ở bến sông Đông lần cuối cùng, William khoác lên ánh tà dương màu cam vàng bước đi trên con phố hẹp dài ngăn cách những toà nhà cao tầng. Đường phố New York cọ vai xát gót, với sức sống và tinh thần hoàn toàn khác với London nội liễm. Anh vừa mới bắt đầu quen thuộc với toà thành thị phồn vinh này, vậy nên nói lời tạm biệt khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Sau này sẽ không còn cơ hội trở lại đây nữa, anh quyết định lại đi nhìn một chút những quang cảnh đã bầu bạn và an ủi mình một thời gian ngắn ngủi.

Bình minh ở cảng New York, hoàng hôn trên sông Hudson, những ánh sao sáng trong công viên trung tâm.

Bình minh trên sông Hudson, hoàng hôn ở cảng New York, dải ngân hà trên đài quan sát.

Nếu đúng mùa, còn có màu xanh lá cây của mùa xuân trong công viên Battery, cá voi ở vịnh New York, chim nhạn mùa thu trên sông Hudson, cảnh tuyết rơi ở Manhattan.

Bầu trời trong veo bị mái nhà cắt thành một dải màu xanh biếc, nắng chiều rọi lên những đám mây trắng tinh một vòng màu vàng nhạt, giống như hoa văn in nhuộm loang lổ được khảm vào bên trong. Hình bóng bồ câu đưa tin cùng chim chóc thỉnh thoảng từ những cành cây và bê tông trong rừng rậm bay qua, các bảng hiệu và lá cờ được trang trí trên các toà nhà màu xám vàng hoặc xám trắng, cuối ngã tư đường phía tây, đường chân trời màu cam đang dần dần khuếch tán. Đối với William mà nói đây không phải là những cảnh tượng "quen mắt", nhưng nó từng là một thói quen mà anh và Sherlock đã chậm rãi thưởng thức hằng ngày.

Vào khoảng thời gian anh còn chưa thể rời khỏi gậy chống, Sherlock đã hết lần này đến lần khác cùng anh đi qua đường phố nơi đây. Anh đã cố chấp không cần bất kỳ sự nâng đỡ hay trợ giúp nào, Sherlock vừa bực mình lẩm bẩm, vừa ở sát bên cạnh duỗi tay ra, sợ anh sẽ vì thể lực không chống đỡ nổi mà té ngã. New York và London vào mùa hè có một kiểu nóng rất khác nhau, nhưng mặt trời lại lặn muộn như nhau, Sherlock —— đôi khi là Billy đi cùng —— sau khi ăn tối liền kéo anh ra ngoài, bồi anh đi tập tễnh qua nội thành, đến sông Hudson, chờ đợi hoàng hôn và trời sao lúc tám hoặc chín giờ.

[SherLiam] IrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ