Hà Nội,trong một ngôi biệt thự nằm ở giữa thành phố,nắng chiếu qua khe cửa trên chiếc giường king size có một thân ảnh nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan,tóc đen, môi nhỏ,làn da trắng mịn,mi cong vuốt xinh đến động lòng người, không ai khác chính là Hoàng Minh Minh.
"cạch "cách cửa mở ra có một người phụ nữ trung niên bước vào.
Phương Kiều:
-Con trai,con xem có ai ngủ như con không?Mau dậy cho mẹ nhanh lên.
Giọng nói này là mẹ cậu Phương Kiều rất thương con trai mình.
Minh Minh:
-Ưm mẹ àk cho con ngủ xíu nữa thôi
Bà Hoàng:
-Con không dậy,mẹ không cho con ăn đó.
Minh Minh:
-Aaa mẹ con thức đây,thức liền đây mẹ cứ xuống nhà trước đi.
Bà Hoàng:
-Nhanh lên đó
Khoảng 15p sau Hoàng Minh Minh bước xuống phòng ăn ba mẹ cậu đang ngồi dưới:
-Ba mẹ ăn sáng.
Ông Hoàng:
-Con trai mau vào ăn thôi
Minh Minh nhìn bàn ăn rất nhiều món ngon mắt cậu sáng lên nhanh chóng vào bàn ăn:
-Vâng ạ
Ông Hoàng:
-Con trai con qua công ty của nhà làm đi có anh hai ở đó sẽ chỉ dạy con.
Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên đây là ba cậu Hoàng Khiêm.
Minh Minh giọng nũng nịu:
-Ba con muốn đi du lịch,chơi một khoảng thời gian rồi mới đi làm.
Ông Hoàng vui vẻ:
-Được chiều con
Minh Minh:
-Lát nữa con đi ra ngoài chút nhé?
Ông Hoàng gật đầu:
-Được
Bữa sáng đầy vui vẻ,ở Hoàng Gia cậu là con trai út cưng của ông bà Hoàng mọi người đều rất thương yêu cậu cả anh trai cũng vậy luôn luôn bảo vệ cậu, Hoàng Minh Minh rất lễ phép với những người trong nhà kể cả người hầu cậu cũng đối xử rất tốt với họ.
Hồ Chí Minh tòa nhà cao ốc "Tập Đoàn Vương Thị"
Căn phòng xa hoa, rộng rãi với màu chủ đạo trắng và đen,có một mỹ nam ngồi trên chiếc ghế chủ tịch khuôn mặt vô cùng lạnh lùng khiến ai cũng phải sợ,đó chính là Vương Tuấn Dũng.
"cốc.... cốc.... cốc"
Giọng nói lạnh lùng vang lên:
-Vào đi
Trợ lý A Nam:
-Chủ Tịch khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ ra thành phố Hà Nội công tác.
Trợ lí A Nam đứng thông báo lịch trình nhưng không dám ngước đầu lên nhìn vị chủ tịch kia.
Tuấn Dũng:
-Được rồi,lát nữa tôi ra
Tuấn Dũng vẫn chăm chú xử lí tài liệu mặt vẫn không ngước lên.
A Nam:
-Vâng chủ tịch
A Nam nói xong nhanh chân đi ra ngoài không dám nén lại lâu.
Khoảng 20p sau Vương Tuấn Dũng bước ra khỏi phòng,bắt đầu cho chuyến đi công tác.
Xe rất nhanh đã đến sân bay, Tuấn Dũng bước xuống thu hút mọi ánh nhìn phải nói là hắn vô cùng đẹp trai,cao 1m9,khuôn mặt không góc cạnh,tóc nâu,đôi mắt phượng hẹp dài,mày kiếm,môi bạc mỏng,hắn là hình mẫu của bao nhiêu cô gái mơ ước.
Không lâu sau máy bay đã đáp đến thành phố Hà Nội, Vương Tuấn Dũng cùng trợ lí đến gặp đối tác và đến những địa điểm khác.
Xong công việc đã giữa trưa tài xế đưa Tuấn Dũng đến nhà hàng gần đó để ăn,xe đang dừng đèn đỏ anh đưa mắt ra ngoài thì ánh mắt dừng lại một cậu con trai nhỏ có khuôn mặt xinh đẹp,mắt to tròn,đôi môi nhỏ,mái tóc đen, làn da trắng cậu đẹp đến động lòng người trên tay còn cầm một thanh socola ăn rất ngon,đó là Hoàng Minh Minh nha,anh nhìn cậu khóe môi chợt nhếch lên một cái
Đến đèn xanh xe bắt đầu chạy nhưng Vương Tuấn Dũng vẫn đưa mắt nhìn theo cậu cho đến khi khuất dần,trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác mất mác ngay cả anh cũng không hiểu được.
Hoàng Minh Minh sau khi đi bộ dạo chơi rồi về nhà,cậu dự tính mình sẽ đi du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh.
Minh Minh bước nhanh đến chỗ ba mẹ mình ngồi:
-Bảo mẹ con về rồi đây
Bà Hoàng xoa đầu cậu:
-Con đã ăn gì chưa?
Minh Minh:
-Dạ con ăn rồi ạ,mà ba mẹ con định sẽ đi thành phố Hà Nội du lịch cho con đi nha.
Ông Hoàng:
-Được đi cẩn thận,con định đi đến khi nào?
Minh Minh:
-Dạ con không biết,khi nào chán con về,vậy con lên phòng chuẩn bị đồ mai con đi luôn.
Ông Hoàng:
-Được
Hoàng Minh Minh mang tâm trạng vui vẻ lên phòng dọn đồ, cậu nghĩ tới ngày mai được đi chơi trong lòng càng thêm vui.
Sáng hôm sau.
Minh Minh thức dậy rất sớm để ra sân bay,cậu đã đặt sẵn khách sạn rồi,xuống nhà ăn sáng xong cậu tạm biệt ba mẹ và vú Trình rồi đi.
Minh Minh:
-Ba mẹ con đi đây
Bà Hoàng:
-Đi cẩn thận,nhớ gọi cho ba mẹ.
Bà Hoàng thật không muốn cậu đi chút nào,nhưng con trai bà thích thì bà cảng cũng không được.
Minh Minh nhìn vú Trình mỉm cười:
-Con đi nha vú
Vú Trình:
-Thiếu gia đi cẩn thận
Minh Minh:
-Dạ
Cậu được tài xế đưa đến sân bay, làm thủ tục xong, cậu lên máy bay ngồi chờ,vài phút sau máy bay đã cất cánh, cậu nhắm mắt nghĩ ngơi một xíu.
Vài tiếng sau Minh Minh đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, cậu nhanh chóng bắt xe đến khách sạn nhận phòng.
Xe dừng trước khách sạn 5 sao cậu đi đến chỗ lễ tân để nhận phòng:
-Chào chị,tôi đến để nhận phòng .
Nhân viên lễ tân lễ phép:
-Chào thiếu gia,cho tôi hỏi cậu tên gì?
Minh Minh:
-Tôi tên Hoàng Minh Minh
Nhân viên:
-Vâng đây là thẻ phòng của thiếu gia
Minh Minh:
-Cảm ơn
Minh Minh đi thang máy lên phòng mình, cậu khá thích phòng này, phòng rất rộng cũng rất sang trọng.
Cậu dọn đồ từ vali ra,sau đó cậu gọi điện báo cho ba mẹ và anh trai biết cậu đã tới nơi an toàn. Mọi thứ đã ổn định cậu đi tắm sau đó đi chơi thôi.
Minh Minh chọn cho mình chiếc áo thun trắng và quần jeans đen,môi thêm chút son dưỡng, nhìn cậu rất đẹp.
Phải công nhận ở đây phong cảnh rất đẹp,đồ ăn thì lại rất ngon, cậu đi rất nhiều nơi chụp rất nhiều hình.
Cứ thế cậu la cà đến tận tối mới về khách sạn,về đến phòng cậu nằm dài lên giường tay chân rả rời không miếng sức lực.
Cậu nằm nghĩ ngơi một chút rồi đi vào phòng tắm thay đồ ngủ sau đó lên giường ngủ, cậu đi cả ngày rất mệt.
Cứ thế một tuần sau.
Tính ra Minh Minh đã đến đây được một tuần rồi,cậu có dự tính là sẽ xin việc làm ở đây nếu có việc làm,cậu sẽ thuê chung cư để ở, vừa học hỏi được kinh nghiệm vừa có tiền lương khỏi cần tiền ba mẹ,vậy quá hời còn gì?
Nói là làm cậu lên mạng tìm kiếm xem có công ty nào tuyển nhân sự không?
Cậu đang tìm thì thấy "Tập Đoàn Vương Thị" đang tuyển vị trí thư ký và thiết kế thời trang, đúng ngành của cậu luôn,Minh Minh nhanh tay làm hồ sơ để đến công ty nộp.
Hồ sơ cũng xong, cậu thay đồ để đến Vương Thị. Khoảng 15p xe dừng trước tập đoàn Vương Thị, đứng trước cửa Minh Minh phải cảm thán một điều là tập đoàn này rất cao nha,lại đẹp nữa,cậu bước vào chỗ lễ tân hỏi:
-Chào chị tôi đến đây để nộp hồ sơ xin việc ạ.
Cô nhân viên mỉm cười:
-Vậy thiếu gia cứ để đây,bên nhân sự sẽ gọi điện cho cậu để hẹn ngày phỏng vấn.
Minh Minh:
-Vâng cảm ơn chị
Nhân viên:
-Thiếu gia đi thong thả
Minh Minh ra về, cậu không bắt taxi mà cậu đi bộ sẵn tiện đi tham quan luôn,thành phố này rất lớn,cả tuần cậu ở đây còn chưa đi hết.
Lúc này trong tòa nhà cao ốc" Tập Đoàn Vương Thị"
Tuấn Dũng:
-A Nam đến văn phòng tôi ngay
Vương Tuấn Dũng gọi cho trợ lí đến không đợi bên kia trả lời đã ngắt máy.
Chưa đầy 5p A Nam chạy đến phòng chủ tịch trong lòng lo sợ,anh biết chủ tịch anh rất lạnh lùng mỗi lần tiếp xúc với Vương Tuấn Dũng đều toát mồ hôi hột.
A Nam cung kính:
-Chủ tịch cho gọi tôi
Tuấn Dũng:
-Đem tất cả các hồ sơ của những người xin việc đến đây.
A Nam:
-Rõ chủ tịch
Khoảng 10p tất cả các hồ sơ đưa đến phòng chủ tịch,hồ sơ phải nói là rất nhiều nha,vì "Tập Đoàn Vương Thị" là tập đoàn lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh ai ai cũng muốn được vào đây làm, lương thì rất cao.
A Nam:
-Đây là hồ sơ chủ tịch cần,anh còn việc gì căn dặn nữa không?
Tuấn Dũng:
-Được rồi cậu để đó đi, xong rồi ra ngoài có gì tôi sẽ gọi sau.
A Nam:
-Vâng chủ tịch
Tuấn Dũng bắt đầu coi từng hồ sơ một,xem một lúc lâu trên tay anh đang cầm hồ sơ tên Hoàng Minh Minh,anh đọc tên đã thấy có gì đó rất thu hút, ngón tay thon dài lật từng tờ giấy thông tin đột nhiên tay dừng lại ở trang cuối cùng,kèm theo bức ảnh được dán trên giấy.
Anh nhìn là nhận ra cậu ngay, cậu bé anh gặp ở thành phố Hà Nội làm cho anh luôn luyến tiếc
Vương Tuấn Dũng thầm nghĩ:
"Cậu bé cuối cùng cũng gặp lại em rồi"
Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trên tấm ảnh khẽ nói:
-Có lẽ chúng ta có duyên, nếu em đã tự động đến gần tôi, thì tuyệt đối tôi sẽ không để em rời khỏi.
Nghĩ vậy anh nhắc điện thoại bàn gần đó tay nhấn dãy số.
A Nam:
-Chủ tịch có gì căn dặn
Tuấn Dũng:
-Vào phòng tôi
cốc..... cốc * tiếng gõ cửa vang lên rất nhanh đã có một giọng lạnh sống lưng vang lên:
-Vào đi
A Nam cúi đầu:
-Chủ tịch có việc gì vậy ạ?
Tuấn Dũng:
-Nói phòng nhân sự gọi cho người tên Hoàng Minh Minh ngày mai đến nhận việc chức vụ "Thư Ký Của Tôi",còn lý do chắc cậu không cần tôi nói đúng không?
A Nam nghe Vương Tuấn Dũng nói vô cùng kinh ngạc,lần đầu tiên anh thấy chủ tịch hắn khẩn trương đến vậy?
A Nam:
-Vâng thưa chủ tịch,ngài còn việc gì căn dặn nữa không?
Tuấn Dũng:
-Đem tất cả các hồ sơ này đi,còn nữa chuẩn bị một cái bàn làm việc nhỏ chuyển đến phòng tôi, xong rồi cậu ra ngoài đi.
A Nam:
-Vâng chủ tịch
Khoảng tầm chiều điện thoại của Hoàng Minh Minh cậu reo lên.
"reng.... reng.... reng"
Cậu nhìn thấy số rất lạ lưỡng lự có nên bất máy không,nhưng cậu nhớ ra là cậu có nộp hồ sơ làm việc,chẳng lẻ họ nhanh gọi đến vậy sao?
Minh Minh:
-Alo
Bên kia:
-Chào cậu, cậu có phải tên Hoàng Minh Minh không, tôi gọi đến từ tập đoàn Vương Thị.
Minh Minh:
-Vâng là tôi, có việc gì không ạ?
Bên kia:
-Tôi gọi thông báo với cậu là ngày mai cô đến đây nhận việc.
Minh Minh bất ngờ:
-Nhanh vậy ạ nhưng tôi chưa phỏng vấn mà?
Bên kia:
-Àk cái đó không cần, ngày mai sẽ có người chỉ dẫn cho cậu,nhớ đến đúng giờ, tạm biệt cậu.
Minh Minh:
-Vâng ạ, tôi sẽ đến đúng giờ
Vừa tắt máy Minh Minh vui mừng hẳn lên cậu không ngờ lại nhanh đến vậy,nhưng mà cậu còn chưa mua đồ gì hết.
Minh Minh đi thay đồ đến khu mua sắm,mua vài bộ công sở để mai đi làm.
Ngày hôm sau,Minh Minh thức dậy rất sớm để chuẩn bị đến công ty,tối hôm qua cậu đi mua vài bộ đồ công sở,cậu chọn có mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với bộ vest đen,thoa chút kem và son dưỡng môi nhìn cậu rất đẹp.
