Hoàng Minh Minh ngủ một mạch đến tối,cậu giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy anh,cậu lòm còm ngồi dậy đi qua thư phòng tìm anh.
Qua đến thư phòng cậu chui vào lòng anh,mặt dán vào cổ hít mùi hương của anh:
-Bảo bối em đói bụng không? Sau này không được đi lung tung, cần gì gọi anh biết không?
Anh ôm cậu vào lòng tay vuốt vuốt lưng cậu.
Cậu làm nũng:
-Ưm,em muốn ăn táo cơ.
Anh bế cậu vào phòng đặt cậu trên giường hôn lên trán cậu:
-Được đợi anh
Tuấn Dũng xuống bếp gọt trái cây cho cậu,vì anh muốn tự làm nên không nhờ thím Trình, không quên pha cho cậu một ly nữa dành cho người mang thai.
Một lát sau tay anh cầm dĩa trái cây được gọt sẵn và ly sữa lên phòng cho cậu:
-Bà xã mau ăn đi rồi uống sữa.
Tay anh lấy một miếng táo đưa vào miệng cậu,cậu cũng há miệng để anh đút cho mình.
Minh Minh:
-Em không ăn nữa đâu
Một dĩa cậu chỉ ăn được hai miếng.
Tuấn Dũng:
-Vậy uống sữa đi ngoan
Minh Minh cầm ly sữa uống sạch rồi đưa cho Tuấn Dũng dẹp,anh cất dĩa trái cây xong đến giường nằm xuống ôm cậu vào lòng
Anh vuốt tóc cậu:
-Bảo bối anh gọi báo ba mẹ rồi, sắp xếp công việc ổn thỏa ba mẹ sẽ lên đây với em.
Minh Minh nhướng người lên hôn anh:
-Thật ạ! cảm ơn anh
Tuấn Dũng hôn nhẹ môi cậu ôn nhu:
-Ngốc! Cảm ơn gì chứ,vài bữa em khỏe lại anh đưa em đi khám thai.
Minh Minh:
-Vâng ạ
Cả hai ôm nhau nói chuyện rất vui vẻ, một lát sau anh nói đã không nghe tiếng cậu đáp lại thì đã biết cậu ngủ rồi,anh đắp chăn cho cậu kĩ hơn đặt nụ hôn lên trán cậu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Tuấn Dũng vẫn là người thức trước cậu,anh ngắm nhìn cậu ngủ thật sự là cậu rất đẹp, và làm anh yêu mãi không thôi,anh kìm được đặt lên trán cậu một nụ hôn, Tuấn Dũng vén chăn rời khỏi giường tránh làm cậu thức giấc.
Minh Minh giật mình tỉnh dậy lấy tay sờ sờ bên cạnh mình đã không còn ai, cậu đi vscn xong rồi đi xuống phòng khách tìm anh, cậu chui vào lòng anh:
-Ông xã chào buổi sáng.
Tuấn Dũng:
-Bà xã em ngủ có ngon không?
Minh Minh:
-Ngon ạ
Tuấn Dũng:
-Đi vào ăn sáng thôi
Tuấn Dũng bế cậu lên vào phòng ăn đặt cô lên đùi mình đút từng muỗng thức ăn cho cậu,Minh Minh chỉ việc há miệng để ăn thôi.
Cậu chỉ ăn được muỗng đã không muốn ăn nữa:
-Thôi em không ăn nữa đâu
Tuấn Dũng:
-Ngoan ăn thêm chút nữa.
Cậu quay mặt đi nơi khác tránh đi muỗng thức ăn anh đang cầm:
-Không ăn nữa mà.
Tuấn Dũng:
-Được rồi không ăn nữa.
Minh Minh ôm anh:
-Ông xã lát nữa em cho đến công ty với anh nha, được không?
Tuấn Dũng:
-Không được,em đang mang thai đi lại nhiều không tốt.
Minh Minh:
-Em ở nhà rất chán,cho em theo em sẽ ở cạnh anh nha.
Tuấn Dũng:
-Được rồi
Xe dừng trước công ty Tuấn Dũng bế cậu lên đi vào trong,mọi con mắt ở sảnh công ty đỗ dồn vào hai người,có người thì ngưỡng mộ,có người thì ghen ghét vì ít nhiều người bọn họ cũng rất muốn ngồi lên vị trí Vương Phủ Nhân,nhưng đáng tiếc đã thuộc về cậu từ lâu rồi.
Minh Minh để cho Tuấn Dũng bế,vì cậu không quan tâm mọi người nghĩ gì, cậu chỉ biết bản thân mình hạnh phúc là được.
Lên tới phòng làm việc của anh, Tuấn Dũng đưa cậu vào phòng nghỉ,đặt cậu nằm xuống, nhéo má cậu:
-Bà xã em ngủ ở đây, trưa anh gọi em dậy?
Cậu hôn lên môi anh một cái:
-Vâng ạ
Đã đến giờ trưa,anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn đã là 11h30 rồi thời gian trôi rất nhanh, Tuấn Dũng đi vào nghỉ gọi cậu dậy,anh hôn nhẹ môi cậu:
-Dậy thôi bảo bối trưa rồi.
M
