Chương 4

117 11 1
                                    

Sáng hôm sau,Minh Minh tỉnh dậy cử động nhẹ hạ thân truyền lên,cơn đau khiến cậu không chịu được mà la lên một tiếng:
  - A
Tuấn Dũng ôm cậu:
  -Tỉnh rồi
Minh Minh:
   -Anh đồ xấu xa, hành hạ em
Anh mỉm cười hôn lên trán cậu:
  -Anh xin lỗi,tại em mê người quá
Người con trai này khiến anh yêu đến mất hết lí trí,chỉ cần là cậu anh sẽ chấp nhận tất cả,anh chỉ muốn cậu là của anh,cũng không cho phép ai đụng vào cậu.
Minh Minh:
  -Anh có phải làm chuyện này với rất nhiều người phụ nữ không?
Cậu lên tiếng hỏi,bởi vì những lần ân ái anh rất chuyên nghiệp.
Tuấn Dũng lắc đầu:
  -Không chỉ với mình em
Minh Minh không tin:
  -Thật không? Tại sao lại thuần thục như thế?
Tuấn Dũng:
  -Vì người đó là em
Cả hai ôm nhau được một chút, thì anh bế cậu vào phòng tắm, tắm cho cả hai.
Thay đồ cho cậu sau đó nắm tay cậu xuống ăn sáng,thím Trần đang đợi dưới nhà.
Minh Minh vui vẻ chào thím Trần:
  -Chào buổi sáng thím
Thím Trần:
  -Chào buổi sáng Minh Minh, chào buổi sáng cậu chủ.
  Ăn sáng xong cậu và anh bắt đầu đến công ty,như mọi khi cậu sẽ pha cho anh một ly nước rồi mới bắt đầu làm việc.
  Đến giờ trưa Minh Minh như thói quen đi đến,bàn làm việc của Tuấn Dũng ngồi lên đùi chui rút trong lòng anh.
Anh đưa tay lên vuốt ve tóc cậu, đặt nụ hôn lên trán cậu:
  -Bảo Bối đói bụng sao?
Minh Minh lắc đầu:
  -Không đói em muốn ngủ
Tuấn Dũng:
  -Vào phòng nghỉ ngơi đi bà xã
Cậu làm nũng:
  -Em muốn ngủ ở đây cơ
Tuấn Dũng:
  -Được
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái,tay vuốt vuốt lưng cậu.
Cậu dụi dụi đầu tìm hơi ấm sau đó chìm vào giấc ngủ.
  Không lâu sau cảm nhận hơi thở đều đều của cậu,anh mỉm cười hạnh phúc,anh lại không nghĩ mình sẽ gặp được cậu,yêu thương cậu,anh cứ tưởng cuộc đời anh sẽ cô đơn mãi như thế, nhưng bây giờ đã khác,anh có cậu, cậu là tất cả với anh.
Tuấn Dũng đang làm việc thì cánh cửa mở ra,không ai khác là hai người bạn thân của anh
Trần Thuỵ Thư vừa bước vào đã nói lớn:
  -Này Tuấn Dũng,cậu dạo này bận lắm àk bỏ hai đứa tôi?
Vương Tuấn Dũng cau mày nhìn Thuỵ Thư,giờ anh mới để ý tới cậu con trai nằm trong lòng Tuấn Dũng.
Tuấn Dũng:
  -Cậu có tin tôi sang bằng Trần Thị của cậu không?Nhỏ tiếng một chút vợ tôi ngủ.
Tuấn Dũng nói vừa đủ nghe không để Minh Minh tỉnh giấc.
Thiên Dật lúc này mới lên tiếng trách móc:
  -Này cậu có vợ lúc nào mà không nói cho bọn này biết?
Tuấn Dũng:
  -Đến đây có việc gì?
Thuỵ Thư dựa lưng vào ghế nhàn nhạt:
  -Chúng ta sắp vận chuyển chuyến hàng vũ khí,tôi nghe nói bên Lý Định định cướp của chúng ta?
Tuấn Dũng:
  -Đối phó ông ta đâu cần đến tôi, cậu cũng có thể mà!
Tuấn Dũng vừa nói tay vuốt lưng cậu.
Thiên Dật:
  -Đúng là vì mỹ nhân bỏ cả giang sơn.
Tuấn Dũng:
  -Các cậu về đi, bên Lý Định cứ vui chơi với ông ta một chút.
Thuỵ Thư, Thiên Dật:
  -Cậu được lắm
Hai người đồng thanh lên tiếng sau đó hậm hực bỏ đi.
Hai tiếng trôi qua,cậu giật mình tỉnh dậy dụi dụi đầu vào ngực anh,thấy cậu cử động anh đưa mắt nhìn cậu:
  -Tỉnh rồi?
Minh Minh lười nói chuyện nên gật đầu,tay ôm anh miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Tuấn Dũng:
  -Bảo bối đói không?
Minh Minh:
  -Em muốn ăn socola
Cậu vừa nói xong thì tay anh kéo ngăn tủ lấy ra vào thanh socola cho cậu.
Minh Minh mở to mắt ra nhìn sao anh lại có sẵn chứ?
Minh Minh:
  -Anh lấy ở đâu mà mau thế?
Tuấn Dũng:
  -Anh biết em thích ăn nên chuẩn bị sẵn.
Cậu nhướng người lên hôn môi anh một cái thật kiêu:
  -Chụt .. yêu anh.
Ngồi một chút thì cậu cũng trở về bàn làm việc của mình,lúc cậu rời đi anh đưa tay xuống bóp bóp chân mình vì cậu ngồi hơi lâu nên rất tê,nhưng không cho cậu biết vì cậu anh chịu được.
Rất nhanh đã đến giờ tăng ca vì trưa cậu không ăn gì nên bây giờ rất đói bụng, cậu thu dọn đồ mình bỏ vào túi,sau đó đi đến bàn làm việc của Tuấn Dũng:
-Ông xã đi ăn thôi em đói rồi
Tuấn Dũng gật đầu:
  -Được
Anh gấp lại tài liệu nắm tay cậu ra khỏi phòng.
Tuấn Dũng đưa Minh Minh đến nhà hàng 5 sao,xuống xe anh ân cần đỡ cậu xuống nắm tay cậu vào nhà hàng.
Quản lí từ xa chạy đến vẻ mặt hớn hở nhìn anh:
  -Mừng Vương Tổng và Vương phu nhân đến đây.
Anh gật đầu với quản lí,chân sải bước đến bàn có góc hơi khuất, kéo ghế cho cậu ngồi,còn anh ngồi đối diện cậu.
Quản lí nhìn hắn mà kinh ngạc anh nổi tiếng lạnh lùng không gần nữ sắc,nhưng bây lại đưa một cậu con trai đến đây,còn rất ân cần với cậu.
Tuấn Dũng:
  -Bảo bối em gọi món đi
Phục vụ đưa menu cho anh,anh đưa lại menu cho cậu.
Minh Minh:
  -Anh chọn đi em ăn gì cũng được.
Tuấn Dũng:
  -Vậy đem hết tất cả món ra đây
Phục vụ:
  -Vâng Vương Tổng đợi chút
Minh Minh:
  -Này anh gọi nhiều như thế rất phí nha.
Tuấn Dũng:
  -Không phí, tiền anh là để nuôi em.
Đồ ăn được dọn ra rất nhiều món toàn những món ngon nhất.
Cả hai ăn rất vui vẻ, Tuấn Dũng ăn rất ít toàn ngồi gắp thức ăn cho cậu.
Minh Minh ăn đến căng cả bụng:
  -Anh ngồi đây nhé em đi vệ sinh một lát.
Tuấn Dũng:
  -Để anh đưa em đi
Minh Minh:
  -Không cần em tự đi được mà
Tuấn Dũng:
  -Được
Minh Minh đi vệ sinh xong,đi gần tới chỗ của Tuấn Dũng thì cậu sơ ý đụng phải một người đàn ông:
  -Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
Cậu ngước lên nhìn người đàn ông đó,người này cao bằng Tuấn Dũng nhà cậu nha,cũng rất đẹp trai,người này chính là Phong Ninh
Phong Ninh cũng nhìn cậu không chớp mắt,trước mắt anh ta là người con trai vô cùng xinh đẹp, mắt hai mí rõ,tóc đen,môi nhỏ làn da trắng khiến anh ta say mê nhìn.
Cậu xin lỗi mà không trả lời cứ đứng ngây đó nên,cậu lấy tay khều khều anh ta hỏi:
  -Này anh gì ơi,anh có bị sao không?
Phong Ninh giật mình lấy lại vẻ bình tỉnh trả lời cậu:
  -Àk tôi không sao
Cậu cười nhìn anh:
  -Vâng,vậy tôi xin phép đi trước nhé 
Nhìn nụ cười của cậu lại khiến tim anh ta đập mạnh, cậu cười lên rất đẹp.
Phong Ninh:
  -Khoan đã
Cậu định bước đi bị ảnh ta kêu lại:
  -Còn chuyện gì sao?
Phong Ninh:
  -Cậu tên gì?
Tuấn Dũng:
  -Bà xã về thôi
Tuấn Dũng ngồi đợi câu lâu quá anh đi tìm thì anh thấy cậu nói chuyện với người đàn ông khác, mặt anh đen lại,sao cậu lại biết cái tên Phong Ninh đó mà nói chuyện chứ?
Minh Minh:
  -Dạ. À tôi xin phép đi trước nhé
Cậu nói xong chạy lại chỗ Tuấn Dũng
  Phong Ninh nhìn bóng lưng cậu rời đi có chút buồn, cậu có chồng rồi sao? Chồng cậu là tên Vương Tuấn Dũng đó àk.Anh đứng đó nhìn bóng lưng cậu khuất rồi mới rời đi.
Hai người bước ra xe trên dọc đường đi anh không nói với cậu một câu nào mà tập trung lái xe,Minh Minh nhìn anh cũng không dám nói lời nào.
  Về đến Vương Viên, Tuấn Dũng cũng bỏ đi trước, cậu biết anh giận cậu vì nói chuyện với người đàn ông khác nhưng cậu cũng đâu cố ý đâu,giận gì mà vô cớ
  Minh Minh đi lên phòng tắm, còn Tuấn Dũng cũng qua phòng khác tắm,xong rồi lại đến thư phòng làm việc.
Cậu đi qua thư phòng tìm anh, dỗ ngọt anh một chút vậy. Mở cửa thư phòng ra cậu chạy lại chỗ anh ngồi lên đùi,tay ôm anh:
  -Ông xã anh giận em sao?
Tuấn Dũng:
  -"....."
Minh Minh:
  -Ông xã sao anh không trả lời em?
Tuấn Dũng:
  -"....."
Minh Minh gọi anh mà vẫn im lặng,lòng cậu chợt đau,sao anh chỉ nghỉ cho bản thân mình mà lại không nghỉ cho cậu chứ,cậu cũng đã xuống nước rồi mà.
Cậu tức giận kêu tên anh:
  -Tuấn Dũng
Tuấn Dũng:
  -"......"
Nhưng đổi lại là sự im lặng,anh vẫn không trả lời chăm chú vào làm việc.
Cậu càng thêm tức giận muốn giận chứ gì?Được cậu mặc kế đấy, Minh Minh hậm hực ra khỏi người anh,đi về phòng cậu khóa cửa lại không để anh vào.
Tuấn Dũng nhìn cậu tức giận bỏ đi,lần này anh sẽ không làm hòa trước, vì cậu không bao giờ xem trọng lời nói của anh. Biết anh ghen mà cậu vẫn cố làm.
Sáng hôm sau:
Minh Minh thức dậy lấy tay sờ sờ chỗ bên cạnh mình không có ai cũng chẳng có hơi ấm nào, cậu nghĩ:
   "Chẳng lẻ đêm qua anh không về phòng ngủ sao,cậu khóa cửa nhưng anh cũng có thể mở được mà?"
Cậu đi vào phòng tắm rồi thay đồ để đi làm cậu nghĩ,anh chờ mình dưới nhà nên nhanh chân đi xuống.
Minh Minh lúc xuống lầu có ghé qua thư phòng,nhưng không thấy tới phòng khách và phòng ăn cũng không.
Cậu mỉm cười:
  -Thím ơi, Tuấn Dũng đâu rồi ạ?
Thím Trần:
  -Cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi, thím có hỏi không đợi con sao nhưng cậu chủ không trả lời.
Minh Minh buồn:
  -Dạ con biết rồi
Thím Trần:
  -Con mau ăn sáng đi rồi làm
Minh Minh:
  -Dạ con không ăn đâu
Nói xong câu bước lên lầu trở về phòng.
Thím Lý nhìn cậu buồn cũng đoán được hai người giận nhau, bà cũng biết cậu chủ của mình tính không chịu phục ai.
Minh Minh trở về phòng lấy vali để quần áo vào,muốn giận cậu chứ gì? Cậu sẽ không để anh tìm thấy cậu nữa.
Thu dọn hành lí xong cô cầm vali đi xuống nhà,thím Trần hoảng hốt ngăn lại:
  -Minh Minh con muốn đi đâu, đợi cậu chủ về được không?
Minh Minh:
  -Con đi về nhà,con sẽ không ở đây nữa.
Thím Trần:
  -Chuyện gì từ từ nói,con đừng bỏ đi như thế?
Minh Minh:
  -Thím đừng ngăn con,con quyết định rồi.
Cậu dứt khoát kéo vali đi,được một khoảng có chiếc taxi cậu kêu lại sau đó nói tài xế chở cậu ra sân bay.
Khoảng 20p cũng đến sân bay cậu nhanh chóng vào làm thủ tục,xong rồi cậu lên máy bay ngồi chờ.
Còn về phần Vương Tuấn Dũng anh đã từ sớm đến công ty,A Nam thấy hôm nay anh không đi cùng Minh Minh có hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi.
Anh đang làm việc điện thoại anh reo liên tục,anh lại tưởng cậu điện nên không bất máy cũng không xem là ai gọi.
  Đến tận trưa Tuấn Dũng cũng không thấy Minh Minh đi làm, lòng anh cảm thấy khó chịu, nhưng anh cố tập trung vào làm việc.
Lúc này Hoàng Minh Minh đã đáp xuống sân bay của thành phố Hà Nội,cậu bắt xe về thẳng Hoàng Gia, cậu cũng không muốn đi đâu,cũng rất nhớ anh, nhưng anh lại không biết điều bỏ mặc cậu,từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn vậy.
Hoàng Minh Minh cậu cũng không bao giờ năn nỉ anh lần hai.
Xe dừng trước cổng Hoàng Gia, cậu cầm vali bước vào nhà vui vẻ chào ba mẹ và vú cậu:
  -Ba, mẹ, vú con về rồi đây
Bà Hoàng:
  -Con trai của mẹ,về sao không nói mẹ ra đón con?
Vú Trình vui vẻ:
  -Thiếu giá về rồi àk?
Minh Minh:
  -Dạ con muốn tạo bất ngờ mà, vú khỏe không?
Vú Trình:
  -Vâng tôi khỏe thiếu gia
Cậu đi ôm ba mình:
  -Ba nhớ con không? Con rất nhớ ba đó.
Ông Hoàng:
  -Nhớ,con mau lên phòng nghĩ ngơi đi.
Minh Minh:
  -Dạ
Minh Minh đi lên phòng thay đồ ra rồi nằm xuống giường thân yêu của cậu,do đi hơi mệt nên cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Rất nhanh đã đến tối,cả ngày hôm nay Tuấn Dũng không thấy cậu đi làm,chẳng lẻ cậu giận anh vì không đợi câu sao?Anh nhanh lái xe về Vương Viên.
  Xe dừng trước cổng anh xuống xe sải bước vào nhà,nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó.
Tuấn Dũng nhìn thím Trần:
  -Thím Trần, Minh Minh đâu rồi?
Bà rất sợ khi Tuấn Dũng nổi giận, bà cứ ấp úng không nói:
  -Minh Minh
Tuấn Dũng:
  -Nói nhanh
Thím Trần:
  -Dạ thưa cậu chủ!Minh Minh dọn đồ đi rồi
Tuấn Dũng:
  -Cái gì? Sao thím không báo với tôi?
Thím Trần:
  -Tôi có gọi cho cậu chủ nhưng cậu không bất máy.
Thím Trần không dám ngẩng mặt lên nhìn anh
Tuấn Dũng không nói gì bước nhanh lên phòng mở tủ đồ ra chỉ còn đồ của anh,bàn trang điểm cũng không còn gì,anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không được,anh tức giận bóp chặt điện thoại.
Anh gọi cho thuộc hạ của mình:
  -Cậu điều tra cho tôi Hoàng Minh Minh đang ở đâu?
Thuộc hạ A Toàn:
  -Rõ lão đại
Anh lao xe đi đến chung cư cậu ở cũng không có,tay anh nắm chặt vô lăng anh nghĩ:
  "Cậu có thể đi đâu được chứ?"
Anh sai thật rồi,sai vì bỏ mặc không quan tâm cậu,làm sao mà anh có thể sống thiếu cậu được.
Bar color
Tuấn Dũng vẫn một khuôn mặt lạnh,tay thì cầm ly rượu uống không ngừng nghỉ.
Thiên Dật giọng giễu cợt:
  -Cơn gió nào gọi chúng tôi ra đây vậy?
Thuỵ Thư:
  -Không ở cùng mỹ nhân sao,ra đây làm gì? 
Tuấn Dũng mặc hai người kia nói còn anh thì uống rượu,anh đang nghĩ về câu,đã tối rồi cậu đi đâu chứ lỡ cậu có chuyện gì thì sao?
  Lúc này A Toàn bước vào gật đầu với hai người kia, cúi đầu:
  -Lão đại vẫn không tìm được
"Xoảng"
Ly rượu trên tay anh rơi xuống đất bể tan nát âm thanh chói tai.
Tuấn Dũng tức giận:
  -Vô dụng,tìm cho tôi dù lật tung cả thành phố Hồ Chí Minh này cũng phải tìm cho ra.
A Toàn cung kính nói sau đó rời đi:
  -Rõ lão đại
Hai người bạn anh cũng dám nói lời nào,chỉ im lặng nhìn anh uống rượu hết ly này đến ly khác, yêu vào khổ thế àk,bọn họ nhất định sẽ không yêu.
Một tuần sau.
  Đã một tuần trôi qua Hoàng Minh Minh cứ vậy mà bỏ anh, Tuấn Dũng đã lật tung cả thành phố Hồ Chí Dũng cũng không tìm được cậu,ban ngày thì anh mang bộ mặt lạnh lùng đến công ty khiến ai cũng phải sợ,đêm thì lao đầu vào rượu miệng cứ lẩm bẩm:
  -Minh Minh anh sai rồi về với anh đi.
  -Bà xã anh rất nhớ em,Bà xã em đang ở đâu?
Anh về đến phòng mình lại nhớ đến cậu,cùng cậu vui vẻ,nhớ những lúc cậu trẻ con với anh, làm nũng với anh đòi ăn....
Vương Tuấn Dũng thật sự sắp phát điên vì cậu rồi.
  Còn về phần Minh Minh,đã về thành phố Hà Nội được 1 tuần rồi, cậu cũng ít ra ngoài chỉ quay quẩn trong nhà ra vườn, cậu rất nhớ anh,anh có nhớ cậu không? Tại sao anh lại không tìm cậu,có phải anh chỉ qua đường với cậu không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu.
  Tại một nơi nào đó có một người đàn ông trung niên,dựa lưng vào ghế mắt nhìn thành phố về đêm:
-Ông Chủ, bên Vương Tuấn Dũng đang tìm kiếm một người con trai.
Người đàn ông đó cười:
  -haha,vậy àk xem ra thú vị đây, ngươi điều tra về người con trai đó.
Thuộc hạ:
  -Dạ ông chủ
Bar color
Thuỵ Thư và Thiên Dật nhìn cảnh Vương Tuấn Dũng một tuần qua lao đâu vào rượu đến chán nản.
Thuỵ Thư không nhịn nổi:
  -Đã tìm một tuần rồi không có kết quả cậu cứ như này mãi àk?
Tuấn Dũng miệng nói tay rót rượu:
  -Mặc kệ tôi
Thiên Dật:
  -Tại sao cậu lại không nghĩ đến cậu ấy sẽ đi đến thành phố khác chứ?
Anh nghe lời nói của Thiên Dật thì bỗng nhớ ra một điều lần đầu tiên anh gặp cậu là ở thành phố Hà Nội,tại sao anh không nghĩ đến cậu sẽ đi đến thành phố Hà Nội chứ,anh đúng là ngốc mà.
Anh lấy điện thoại gọi A Toàn:
  -A Toàn điều tra cho tôi thân phận của Hoàng Minh Minh càng nhanh càng tốt.
A Toàn:
  -Rõ lão đại
Tắt máy anh đã phấn chấn hơn đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, của mình rồi bước ra ngoài không quên để lại một câu:
  -Cảm ơn cậu
Hai người nhìn nhau ngơ ngác anh,vừa mới nói cảm ơn sao có nghe nhầm không?
Tuấn Dũng trở về nhà thu xếp hành lí dù là chưa biết tin tức, nhưng anh lại có cảm giác như cậu đang ở thành phố Hà Nội,anh sắp tìm được cậu rồi.
  Một lúc sau điện thoại anh reo là A Toàn gọi anh không chần chừ mà bất máy ngay:
-Nói
A Toàn:
  -Lão đại, đúng là Hoàng thiếu gia không phải người thành phố này,tôi điều tra được.
Cậu ấy là nhị thiếu gia của Hoàng Gia tập đoàn Hoàng Thị lớn nhất thành phố Hà Nội,còn có anh trai tên Hoàng Quốc Anh chủ tịch của Hoàng Thị.
Tuấn Dũng:
  -Được tốt lắm,sau này gọi thiếu phu nhân còn nữa chặn lại hết những thông tin của cậu ấy.
A Toàn:
  -Rõ lão đại
Tuấn Dũng vui mừng hẳn lên và cũng khá bất ngờ về thân phận cậu,anh chỉ nghe cậu nói câu còn người anh trai nữa nhưng cậu lại không nói rõ về mình.
  Mai anh phải bay gấp đến thành phố Hà Nội, gấp nên gọi điện cho thuộc hạ anh chuẩn bị:
- A Tam ngày mai cùng tôi đến thành phố Hà Nội gấp cậu chuẩn bị cho tốt.
A Tam:
  -Rõ lão đại
Sáng hôm sau
Đúng như dự định,anh cùng A Tam lên phi cơ riêng để bay đến thành phố Hà Nội.
Anh gọi điện để A Nam để sắp xếp việc ở công ty cho anh:
- A Nam hủy mọi lịch trình tuần này và tuần sau cho tôi,cậu lo liệu công ty cho tốt.
A Nam:
  -Vâng chủ tịch
A Nam lúc này không khỏi đau đầu gì chứ đi lâu như vậy,có muốn anh sống nữa không?
Rất nhanh phi cơ riêng của anh đã đáp xuống thành phố Hà Nội, không chút rắc rối nào vì mọi thứ đã có người lo.
  A Tam lái xe trên đường đi đến Hoàng Gia, Tuấn Dũng trong lòng vui vẻ sắp gặp được cậu và cũng ra mắt ba mẹ vợ luôn.
Xe dừng trước cổng Hoàng Gia, Tuấn Dũng mở cửa xe bước ra, anh nhấn chuông,không lâu sau có một người phụ nữ bước ra bằng tuổi thím Trần.
Vú Trình nhìn Tuấn Dũng:
  -Cậu tìm ai? 
Tuấn Dũng:
  -Tôi tìm Hoàng Minh Minh
Vú Trình:
  -Cậu vào đi
Vú Trình nhìn anh có chút do dự nhưng nhìn mặt anh,không giống như người xấu nên cho vào.
Tuấn Dũng bước vào phòng khách thì thấy cậu và ba mẹ vợ ngồi xem tivi,anh buồn như thế mà cậu lại vui vẻ xem tivi, đợi anh làm lành sẽ xử cậu sau.
Tuấn Dũng:
  -Bà xã
Anh cất giọng ôn nhu gọi cậu, làm mọi người trong nhà giật mình kể cả cậu
Hoàng Minh giám nghe tiếng anh thì giật mình sao anh lại tìm được cậu,sao anh biết cậu ở đây mà đến?
Minh Minh:
  -Anh đến đây làm gì?
Anh cúi đầu chào ông bà Hoàng:
  -Con chào ba mẹ,con tên Vương Tuấn Dũng là chồng của Minh Minh.
Hai ông bà ngơ ngác rồi lại nhìn anh đánh giá,con trai của ông bà có chồng khi nào? Sao ông bà lại không biết?
Bà Hoàng nhìn anh:
  -Cậu nói sao?Cậu nói cậu là chồng của con trai tôi sao?
Tuấn Dũng gật đầu:
  -Dạ phải,con đến đây để đón vợ con về
Minh Minh giọng giận dỗi:
  -Ai mà thèm về với anh chứ?
Tuấn Dũng đi đến chỗ cậu ngồi quỳ một gối xuống nắm lấy tay cậu:
-Bà xã anh xin lỗi,anh biết lỗi rồi em đừng giận nữa được không?
Cả nhà cậu lại một lần nữa giật mình,cậu còn bất ngờ hơn không ngờ một Tổng Tài cao cao tại thượng lại quỳ gối xin lỗi cậu, cậu có chút buồn cười vì người đàn ông này bỏ cả tôn nghiêm để quỳ xin lỗi cậu,lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
....



"Cậu Vợ Nhỏ Của Tổng Tài"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ