Hôm sau Minh Minh giật mình tỉnh dậy vì đói bụng do cả ngày cậu không ăn gì rồi,cậu mở mắt nhìn xung quanh sao cậu lại ở đây? Cậu nhớ mình ở Hoàng Gia mà,sao bây giờ cậu lại ở Vương Viên, bên cạnh cũng không có anh.
Cậu bước xuống giường đi vscn,anh mở cửa ra không thấy cậu đã biết cậu thức,anh lấy tay mở cửa phòng tắm nhưng đã bị cậu khóa lại.
Tuấn Dũng:
-Bà xã mở cửa cho anh đi,anh tắm cho em,em tắm lâu sẽ bị cảm đấy.
Anh gõ cửa phòng nhưng cậu cũng không trả lời.
Minh Minh ở trong đó đều nghe anh nói nhưng cậu không muốn mở cửa,cậu sẽ cho anh biết thế nào là chọc cậu giận.
Khoảng nữa tiếng sau, cậu mở cửa bước ra,anh vẫn đứng đợi cậu,thấy cậu ra một tay dìu cậu một tay đỡ bụng cậu đi.
Tuấn Dũng:
-Bà xã sao em tắm lâu như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe biết chưa?
Minh Minh:
-"...... "
Anh nói nhưng cậu cũng không trả lời,anh biết là cậu vẫn còn giận nên từ từ vỗ ngọt cậu,anh dìu cậu xuống phòng ăn kéo ghế cho cậu ngồi nhưng cậu lại ngồi chỗ khác.
Anh đưa thức ăn lên miệng cậu:
-Bà xã há miệng ra
Minh Minh há miệng ra để anh đút cho cậu,nhưng trong bàn ăn cậu không nói lời nào,mặc kệ anh hỏi cậu cũng không đáp, cậu cảm thấy no rồi thì đứng dậy đi lên phòng để anh ngồi ở đó.
Lên phòng anh mở cửa thấy khóa liền gọi:
-Bảo bối mở cửa cho anh
Anh gọi mãi không thấy cậu trả lời đành lấy chìa khóa để mở.
Cậu nghe tiếng mở cửa liền nhắm mắt lại,anh vén chăn lên nằm xuống ôm cậu vào lòng mình,thân thể cậu mềm mại,lại thơm nữa anh rất thích,anh hôn lên gò má mũm mỉm của cậu.
Minh Minh nằm trong lòng anh mỉm cười,cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.
Đến 7h tối Minh Minh thức dậy phòng chỉ có mình cậu,rửa mặt xong thì đi xuống lầu,cậu lại đói bụng nữa rồi.
Minh Minh:
-Thím ơi thím nấu cháo thịt cho con,con thèm ăn rồi.
Thím Trình:
-Được con chờ chút,ngồi xuống bàn đi.
Minh Minh:
-Dạ
Nấu xong cậu đang ngồi ăn rất ngon,thím Trình cũng ngồi xuống cùng cậu hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Tuấn Dũng:
-Bà xã sao em không gọi anh?
Minh Minh:
-"..... "
Tuấn Dũng:
-Bà xã đưa lại đây anh đút em
Minh Minh:
-"..... "
Cậu vẫn cặm cụi ăn, không để ý đến ai kia đang ngồi nhìn mình, cậu ăn rất nhiều đến căng cả bụng,rồi về phòng,anh cũng đi theo sau cậu.
Tuấn Dũng:
-Bà xã em có thèm gì nói anh, anh sẽ nấu em ăn được không? Em uống sữa đi.
Cậu cầm ly sữa trong tay anh uống hết rồi đưa lại cho anh, nhìn cậu như vậy anh rất buồn,anh nhớ mỗi lần cậu năn nỉ anh vì không muốn uống sữa,anh nhớ giọng nói của cậu rồi,cả ngày hôm nay cậu cũng không câu nào với anh.
Sáng hôm sau
Anh lấy từ trong tủ ra sợi dây chuyền mà cậu vứt bỏ,đeo lên cho cậu rồi hôn lên trán cậu, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu:
-Bà xã em dậy đi ăn sáng
Mắt cậu nhắm miệng thì:
-Tuấn Dũng ôm em
Anh nghe cậu gọi mình thì vui vô cùng ôm cậu vào lòng,tuy là anh biết cậu đang nói mơ những vẫn rất mừng,anh hôn khắp mặt của cậu.
Một lúc sau, cậu dụi dụi đầu mình vào ngực anh,bây giờ cậu mới phát hiện mình đang ôm anh,cả ngày hôm qua bơ anh cậu cũng không nở.
Tuấn Dũng:
-Bảo bối dậy rồi àk,lát anh đưa em đi chơi cho thoải mái nhé?
Minh Minh nghe được đi chơi liền gật đầu,anh đưa cậu đi vào phòng tắm,thay đồ đôi cho hai người,rồi dìu cậu xuống ăn sáng.
Tuấn Dũng đưa cậu đến khu vui chơi,rồi đi ăn,đến khu mua sắm, tâm trạng của cậu tốt lên rất nhiều cũng có nói chuyện với anh vài câu.
Về đến nhà đã là 7h tối lên tới phòng là cậu nằm liền trên giường,cả người cậu mệt đến nỗi đôi chân không thể đi được nữa, Tuấn Dũng chuẩn bị đồ tắm và nước nóng cho cậu.
Tuấn Dũng:
-Bảo bối vào tắm thôi nước ấm đã xong rồi.
Anh đỡ tay cậu dậy đi vào phòng tắm.
Tuấn Dũng nằm ôm cậu,cả một ngày cậu chỉ nói với anh vài câu rồi lại thôi trong người anh khó chịu vô cùng:
-Bà xã ngoan nói chuyện với anh đi,em muốn gì cũng được.
Cậu ngước nhìn anh:
-Muốn gì cũng được sao?
Tuấn Dũng:
-Trừ việc ly hôn ra,cả đời này em chỉ có thể làm vợ của Vương Tuấn Dũng anh.
Minh Minh:
-Hừ không thèm,anh đi mà sống với bạn gái anh.
Tuấn Dũng:
-Anh thật sự không biết cô ta,bà xã tin anh lần này được không?
Minh Minh:
-Nếu còn lần sau thì sao?
Tuấn Dũng:
-Sẽ không có lần sau,đây là lần cuối cùng,bảo bối tha lỗi cho anh đi
Minh Minh:
-Được thôi,nếu còn lần nữa em sẽ cắt của anh cho anh thành thái giám.
Tuấn Dũng
-Bà xã em làm như vậy rồi ai giúp em thỏa mãn đây?
Người phụ này cũng quá ác rồi.
Minh Minh:
-Em sẽ đi lấy người khác
Tuấn Dũng:
-Em dám
Anh đưa tay bóp mạnh ngực cậu
Minh Minh:
-Aaa tên biến thái này
Tuấn Dũng:
-Chỉ biến thái với em
Hai người cười nói rất vui vẻ,cậu cũng không nở giận anh lâu,nên làm hòa thôi.
Anh vui mừng ôm cậu thật chặt, cậu cũng đáp trả lại chỉ cần vỗ một chút là câu,đã xiêu lòng rồi cậu thật sự không muốn để người cậu yêu phải buồn.
Thời gian trôi qua vẫn như mọi ngày Tuấn Dũng thức sớm làm đồ ăn cho cậu,xong rồi đến thư phòng làm một chút việc tiện thể đợi câu thức luôn.
"reng.... reng.... reng"
Tuấn Dũng:
-Nói
A Vỹ:
-Lão đại người giúp phu nhân là Triệu Khang chủ tịch của Triệu Thị,chỉ là tình cờ đi ngang thấy phu nhân đau bụng nên đã giúp. A Vỹ biết anh sẽ hỏi gì nên đã trả lời luôn một lượt.
Tuấn Dũng:
-Tôi biết rồi
Anh cúp máy rồi làm việc tiếp,cậu và hắn ta không có vấn đề gì cũng đỡ lo có người đào góc tường nhà anh. Cũng còn vài tháng nữa là tới ngày sinh rồi anh sẽ không để cậu phải buồn nữa.
Đến tận trưa cậu mời tỉnh dậy ngồi dậy từ từ đi vào vscn rồi thay đồ,cậu qua thư phòng của anh trước,đi vào thấy chồng cậu chăm chú làm việc nhìn anh rất đẹp trai nha.
Minh Minh:
-Ông xã ăn cơm thôi em đói rồi
Tuấn Dũng:
-Được đi thôi
Xuống tới phòng ăn các món ăn được thím Trình hâm nóng lại và dọn ra cậu nhìn một lượt món nào cũng thơm,ngon hết Minh Minh nuốt nước bọt một cái rồi cầm đũa lên ăn.
Anh ngồi gấp thức ăn cho cậu:
-Ngon không bảo bối?
Minh Minh:
-Rất ngon nha
Anh đưa tay nhéo yêu lên mũi cậu:
-Em đúng là mèo ham ăn
Minh Minh:
-Hớ.... mắc kệ em
Cậu bĩu môi nói nhưng tay vẫn cứ gắp thức ăn.
Một lát sau cậu ăn cũng đã no miệng cười hài lòng,cả ngày cậu chỉ việc ăn xong rồi ngủ dưỡng thai cậu bây giờ sắp thành một con lợn biết nói rồi.
Tuấn Dũng:
-Uống sữa đi em
Anh vào bếp pha cho cậu một ly sữa
Cậu nhìn anh ánh mắt cầu xin:
-Em đã uống suốt 6 tháng nay rồi sắp không uống nổi nữa,anh tha cho em đi nha.
Tuấn Dũng:
-Được rồi uống hôm nay nữa thôi
Minh Minh:
-Anh hứa đó còn bắt em uống nữa là anh ra ngoài mà ngủ.
Tuấn Dũng:
-Anh hứa,ngoan uống đi
Cậu hít một hơi rồi đưa ly sữa lên uống hết anh nhìn cậu,khổ sở khi phải uống sữa thì lắc đầu chịu thua vợ anh,sữa vừa bổ lại rất tốt cho thai phụ vậy mà cậu kêu than mỗi khi uống.
Người mang thai đôi khi rất khó hiểu mà.
Bên này ông bà Hoàng vì lo cho con trai mình nên đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ để hôm nay,bay đến thành phố Hồ Chí Minh ở cùng cậu,đến lúc sinh cho tiện chăm sóc cậu hơn.
Tầm 3 tiếng sau ông bà Hoàng đã đến thành phố Hồ Chí Minh, do không thông báo trước nên ông bà bắt taxi đến Vương Viên cho cậu bất ngờ.
15p sau chiếc taxi dừng trước Vương Viên,ông bà đi đến bấm chuông cậu đang ở phòng khách nghe tiếng chuông thì đứng dậy đi xem là ai?
Minh Minh:
-Ba mẹ lên sao không nói với con để con cho người đi đón?
Bà Hoàng:
-Muốn tạo bất ngờ cho con,mau vào nhà thôi.
Tuấn Dũng:
-Ba mẹ mới đến,sao ba mẹ không nói để con ra đón?
Anh từ bếp bước ra trên tay cầm dĩa trái cây cho cậu.
Ông Hoàng cười:
-Không sao,ba mẹ lên đây chơi với hai đứa đợi tới ngày Minh Minh sinh luôn.
Cậu vui mừng:
-Vậy thì tốt quá
Cậu và anh cùng ngồi chơi với ông bà ở phòng khách,bà Hoàng nhìn con trai mình vui vẻ thì bà cũng yên tâm phần nào.
Bà Hoàng:
-Hai đưa lên nghỉ ngơi đi
Bà Hoàng nhìn anh cứ ôm cậu không buông thế này,định âu yếm cho hai ông bà ghen tỵ sao?
Anh nhìn ông bà:
-Được ba mẹ cũng nghỉ ngơi đi mới về còn mệt.
Anh và cậu lên phòng,ông bà Hoàng cũng về phòng mình. Từ lúc ngồi đến lúc nằm anh vẫn ôm cậu không buông.
Cậu lấy tay đẩy ngực anh ra:
-Này anh đừng ôm chặt em như thế ?
Tuấn Dũng:
-Cho anh lý do để không ôm em đi?
Minh Minh:
-"....... "
Cậu bất lực với anh, người đàn ông này cái gì cũng có thể nói được lại còn rất bá đạo, sao cậu lại yêu một người như thế chứ?
Thời gian trôi qua rất nhanh Minh Minh bây giờ đã thai đã được 9 tháng, cậu đi đứng có chút khó khăn lại còn đau lưng, chân thì hay tê, Tuấn Dũng hằng đêm đều xoa bóp cho cậu.
Tình cảm hai người càng phát triển anh yêu thương cậu hơn và cậu cũng vậy.Anh còn dự định là sau khi bảo bảo lớn một xíu sẽ tổ chức hôn lễ.
Hôm nay là ngày nắng đẹp cậu thức sớm ra sau vườn hít thở chút không khí,Minh Minh ngồi tay vuốt ve bụng mình miệng nở nụ cười hạnh phúc, cậu cảm nhận được tiểu bảo bảo rất nghịch hay đạp bụng cậu.
Bà Hoàng đi ra gọi cậu:
-Con trai vào ăn sáng thôi chồng con đã làm xong rồi.
Minh Minh:
-Vâng ạ
Cậu cùng mẹ mình đi vào,phòng ăn đã được dọn ra sẵn Tuấn Dũng luôn là người đứng bếp, anh dành tất cả mọi việc chăm sóc cậu.
Bà Hoàng:
-Lát mẹ con mình đi dạo một chút,sắp sinh rồi nên đi cho thoải mái một chút.
Minh Minh:
-Vâng ạ
Cậu vui vẻ đáp lâu rồi cậu cũng chưa đi chơi.
Anh vừa gấp thức ăn vừa dặn dò:
-Mẹ và em nhớ đem theo vệ sĩ
Minh Minh:
-Vâng ạ
Ăn xong thì anh giúp cậu thay đồ xong dìu cậu ra xe mẹ cậu đã đợi trước xe.
Anh đợi xe cậu khuất dần mới đi vào nhà lên phòng thay đồ lên công ty một chút:
-Ba con qua công ty một chút, khi nào vợ con về có hỏi ba nói giúp con.
Ông Hoàng:
-Được
Anh xuống tầng hầm lấy xe chạy đến công ty. Lúc này bà Hoàng và cậu đã đến TTTM theo sau hai vệ sĩ lực lưỡng. Hai người đi được vài vòng mua cũng kha khá chủ yếu là đồ của bảo bảo nhà cậu.
Bà Hoàng:
-Con theo hai vệ sĩ ra xe mẹ đi vệ sinh một lát.
Minh Minh:
-Vâng ạ, mẹ đi cẩn thận đấy.
Cậu từ từ đi trước sắp ra đến nơi thì,có một chiếc xe màu đen lao nhanh tới trước mặt cậu.
Minh Minh chưa kịp phản ứng đã bị bịt miệng lại đưa vào xe, hai người vệ sĩ liền chạy đuổi theo xe nhưng không kịp xe rất nhanh đạp ga chạy đi.
Một tên vệ sĩ gọi cho Tuấn Dũng lắp bắp:
-Lão..... lão đại phu nhân bị bắt cóc rồi
Tuấn Dũng quát lớn trong điện thoại:
-Lũ vô dụng về trụ sợ chịu phạt cho tôi.
Bà Hoàng bước ra xe đã nhận được tin cậu bị bắt cóc,bà như đứng không vững cả người dựa vào xe,bà nhanh chóng đi về Vương Viên.
Vương Tuấn Dũng nhận được tin tức tốc gọi cho A Vỹ xác định vị trí của cậu,anh chạy xe đến Dạ Phi. Bà Hoàng được về biệt thư liền ôm chồng bà khóc kể lại cho ông nghe,hai ông bà đều lo lắng đứng ngồi không yên.
Trụ sở Dạ Phi
Anh bước vào mọi người đều cúi đầu chào anh,khuôn mặt anh lạnh lùng nhưng trong lòng anh như lửa đốt,vợ anh có chuyện gì thì anh sẽ lột da kẻ đó.
Anh ngồi vị trí cao nhất hai bên Trần Thuỵ Thư và Hồng Thiên Dật,phía dưới là hai hàng người đứng cúi đầu chờ nhận lệnh anh.
Tuấn Dũng:
-Tại sao có một mình cậu ấy mà bảo vệ không xong,tôi nuôi các người tốn cơm vậy àk?
Tuấn Dũng như không giữ được bình tĩnh đập bàn tức giận.
Thuỵ Thư:
-Cậu bình tỉnh một chút chuyện này giải quyết sau,lo cho vợ cậu trước đã.
Tuấn Dũng lạnh lùng:
-A Vỹ thế nào rồi?
A Vỹ:
-Lão đại phu nhân đang ở chỗ Lý Định
Tuấn Dũng:
-Lại là ông ta
Tuấn Dũng tay nắm chặt lại nỗi cả gân máu ánh mắt hiện lên tia tàn ác.Anh đã tha cho ông ta nhiều lần rồi,lần này thì không thể nữa đụng vào vợ anh chỉ có một con đường là chết.
Tuấn Dũng:
-A Tam cậu và vài ám vệ đột nhập vào xác định vị trí và bảo vệ an toàn cho cậu ấy,ai cản đường giết không tha.
A Tam nhận lệnh rồi chuẩn bị mọi thứ hành động:
-Rõ lão đại
Tuấn Dũng:
-A Vỹ,A Tân và A Vinh sẽ đi cùng tôi,còn cậu Thuỵ Thư cho người đặt bom vào chỗ ông ta tớ muốn bọn họ phải trầu diêm vương hết, cậu Thiên Dật sẽ hỗ trợ phía sau giúp tớ đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Còn lại bao vây chỗ ông ta, được rồi hành động.
Mọi người chia ra nhau làm,A Vỹ cầm lái anh,A Tân và A Vinh ngồi sau xe chạy nhanh tới chỗ Lý Định.
Anh lẩm bẩm"bà xã em phải đợi anh". A Tân và A Vinh là hai sát thủ giỏi nhất thế giới được anh đào tạo nên.
Bên Lý Định bắt cậu về vì còn thuốc mê nên cậu vẫn chưa tỉnh, tay cậu bị trói ra phía sau,cậu được đưa vào căn phòng chỉ có một bóng đèn mờ mờ ảo ảo
A Minh:
-Ông chủ cậu ta vẫn chưa tỉnh.
Lý Định:
-Cứ để cậu ta như vậy,không được làm gì cậu ta.
Lý Định không muốn làm hại cậu và cả đứa bé vô tội.
A Minh:
-Rõ ông chủ
Một lúc sau cậu tỉnh dậy,cử động tay thì đã bị trói,cậu đưa mắt nhìn xung quanh không có ai, cũng không có cửa sổ nào,chỉ có một bóng đèn mờ mờ nhìn không rõ mọi thứ.
Thì đột nhiên cách cửa mở ra
"Cạch"
A Minh đưa nước cho cậu:
-Tỉnh rồi,uống nước đi.
Minh Minh:
-Đây là đâu? Tại sao lại bắt tôi đến đây?
A Minh:
-Cậu đừng hỏi nhiều uống đi
Cậu rất bình thản:
-Này không cởi trói cho tôi sao tôi uống được.
A Minh:
-Đừng có mà giở trò
Hắn ta chần chừ không muốn cởi trói nhưng nghĩ lại cậu đang mang thai sẽ không làm được gì, nên cởi trói xong thì đi ra ngoài khóa cửa lại bên ngoài còn vài người đứng canh.
Cậu trong lòng rất sợ, cậu sợ anh sẽ gặp nguy hiểm khi đến đây,vì cậu sơ xuất lại liên lụy đến anh.
....